Cha Carlo may cho nó bộ quần áo bằng giấy màu,
và mua cho nó quyển sách vỡ lòng
Chương 6
Buratino bán quyển sách vỡ lòng,
để mua một cái vé xem múa rối.
Sáng hôm sau, Buratino cho sách vào một cái túi con rồi chạy đi học. Dọc đường, nó chẳng để mắt nhìn quà bánh bày trong các tủ hàng:
nào bánh bích quy mật ong, nào bánh ngọt, cả những con gà bằng đường phèn cắm vào que nữa. Nó cũng chẳng thiết nhìn bọn trẻ con thả diều... Mèo vằn Badilio chạy ngang qua phố, nó cũng chẳng thèm tóm lấy đuôi mà kéo. Càng đến gần trường, Buratino càng nghe rõ tiếng nhạc hình như từ phía bờ biển Địa Trung Hải vọng tới. Tiếng sáo véo von:
pì! pí! pi! Tiếng viô- lông:
là la lá la! Chũm chọe:
chập cheng, chập cheng! Trống kêu:
bung bung! Đi đến trường thì phải rẽ tay phải. Tiếng âm nhạc thì ở phía tay trái. Không hiểu sao chân Bu-rati-nô lại vấp phải gì đấy và cứ tiến về phía có tiếng nhạc.
- Pì, pí, pi!
- Chập cheng! Lá la! Chập cheng! Lá lạ..
- Bung bung!
Buratino nói to một mình:
- Trường chả biến đi đâu được mà sợ. Mình ra ngó qua, nghe kèn trống một lúc rồi chạy đến lớp cũng vừa.
Thế là ba chân bốn cẳng, nó chạy ra phía bờ biển. Nó thấy một gánh hát rong căng rạp vải, cờ xanh đỏ bay phấp phới theo gió biển. Bốn nhạc sĩ vừa chơi đàn vừa rún rẩy trên một cái bục. Bên dưới, một người đàn bà to béo tươi cười ngồi bán vé. Trước cửa rạp, vô số người tụ tập:
nào con trai, con gái, lính tráng, các bác bán nước quả, các chị vú em bế em bé, lính cứu hoả, bác đưa thư. Tất cả đều ngước mắt đọc một tờ quảng cáo lớn:
Rạp múa rối Chỉ diễn một buổi Nhanh nhanh kẻo hết! Nhanh nhanh kẻo hết! Nhanh nhanh kẻo hết! Buratino kéo vạt áo một thằng bé:
- Cậu này, cậu có biết mấy xu một vé không?
Chú bé kia từ từ trả lời qua kẽ răng:
- Bốn xu, chú bé gỗ ạ.
- Cậu a..... thế này này... tớ quên mất ví ở nhà rồi... Cậu cho tớ vay bốn xu có được không?
Cậu bé kia huýt sáo khinh bỉ:
- Đồ ngốc!
Buratino khóc lóc van nài:
- Tớ thèm xem múa rối quá. Hay là tớ bán cho cậu cái áo đẹp này bốn xu nhé. .. - Áo giấy mà bốn xu à? Thôi đi, tìm thằng ngốc khác mà bán.
- Thế cái mũ xinh xinh của tớ vậy...
- Mũ này ấy à? Có để mà đi vớt nòng nọc... Thôi đi mà tìm thằng ngốc khác.
Buratino thèm xem quá, mũi nó lạnh toát lại.
- Này cậu, hay cậu lấy quyển vở vỡ lòng này, bốn xu thôi...
- Có tranh không?
- Khối tranh đẹp, lại có cả chữ to tướng nữa.
Cậu bé kia cầm lấy sách, đành lòng đếm bốn xu đưa cho Buratino:
- Được, thế đưa sách đây.
Buratino chạy vội tới bà béo tươi cười, hét to:
- Bà ơi, bán cho cháu một cái vé xem múa rối, cho cháu hàng ghế đầu ấy.
Chương 7
Trong lúc trình diễn hài kịch bọn con rối nhận ra Buratino
Buratino ngồi ở hàng ghế đầu. Nó hân hoan ngắm nghía cái màn buông kín. Trên màn, vẽ vô số những cảnh rất mê:
những người bé tí đang nhảy múa; các cô bé đeo mặt nạ đen; những ông râu xồm đội mũ nhọn hoắt lốm đốm sao, trông đến gớm, một ông mặt trời giống như cái bánh, có đủ mắt mũi. Ba tiếng chuông, màn cuốn lên. Sân khấu bé tí xíu, hai bên có cây cắt bằng bìa. Một cái đèn treo trên cây giả làm mặt trăng, hai con thiên nga bằng bông mỏ vàng, bơi trên một tấm gương con phản chiếu ánh đèn. Một người bé tí tẹo mặt áo khoác trắng, tay dài, tiến lên giữa vòm cây.
Mặt anh ta bôi phấn trắng, chẳng khác gì thuốc đánh răng. Anh ta chào tất cả mọi người, giọng buồn bã:
- Chào quý vị. Tôi là Pierọ.. Chúng tôi xin trình diễn vở hài kịch "Cô bé tóc xanh" hay là "Ba mươi ba cái bớp tai". Người ta sẽ đánh tôi, tát tôi, bớp tai tôi... Câu chuyện vui lắm a.....
Một người khác nhảy từ phía sau cái cây khác bằng bìa ra.
Anh chàng mày mặc áo kẻ ô vuông như cái bàn cờ tướng vậy. Anh chàng chào mọi người:
- Chào quý vị. Còn tôi, tôi là ác-lơ-canh!
Anh chàng quay lại phía Piero, tát hai cái tát nên thân, phấn trên má Piero bay lả tả.
- Mày khóc lóc cái gì, thằng ranh kia?
Piero đáp:
- Tôi buồn lắm... tôi muốn lấy vợ.
- Thế sao mày không lấy?
- Người yêu bỏ tôi rồi.
- Khà, khà, khà, Andre phá lên cười.
- Ra thế. Đồ ngốc!
Andre cầm cái gậy, đánh Piero:
- Người yêu mày tên là gì?
- Thế tôi nói thì ông không được đánh tôi nữa chứ?
- Không... Tao mới thử một tí thôi.. - Được, thế thì tôi nói:
cô ấy tên là Man-vi-na, hay là cô bé tóc xanh.
- Khà-khà-khà, Andre cười rộ lên rồi lại đánh Piero ba cái bớp tai.
- Thưa quý vị, quý vị nghe xem... Đời thuở nhà ai lại có cô bé tóc xanh bao giờ.
Ngay lúc ấy, anh chàng quay về phía người xem thì thấy ở hàng ghế đầu có một chú bé gỗ, miệng rộng đến mang tai, mũi dài, đầu đội một cái mũ vải tí tẹo, có núm. Tức thì Andre trỏ Bura- ti-nô, reo lên:
- Trời ơi, anh bạn Buratino đây này.
Piero hất hất hai ống tay áo, hét to:
- Buratino thật đây này!
Không biết bao nhiêu cô cậu múa rối từ phía sau các cây bằng bìa nhảy cả lên sân khấu:
các cô gái đeo mặt nạ đen, các lão râu xồm gớm chết đội mũ nhọn hoắt, đàn chó xù, mắt bằng khuy, những chú gù mũi hình quả dưa chuột. Tất cả bọn múa rối chạy đến gần dãy đèn phía ngoài sân khấu. Họ nhìn Buratino rồi la lên:
- Buratino thật! Buratino đây này. Về đây với chúng tớ đi. Về với chúng tớ, gớm ông mãnh!
Buratino nhảy tót lên bục, rồi nhảy lên sân khấu. Bọn múa rối túm lấy nó, ôm ghì lấy nó mà hôn hít, sờ mó. Rồi cả bọn đồng ca bài "Điệu múa chim":
Sáng sớm tinh mơ
Trên sân cỏ mượt
Chim múa chim ca
Mỏ chim la đà
Múa điệu Caraba,
Hai chàng bọ dừaGiơ chân gõ trống
Ếch thổi kèn đồng
Là lá la la
Mỏ chim la đà
Múa điệu Baraba
Chim múa chim ca
Vui sướng chan hòa.Mỏ chim la đà,
Điệu múa Caraba!
Người xem, ai cũng rất cảm động. Một chị vú em rơi nước mắt. Một bác lính cứu hỏa nức nở khóc. Chỉ có bọn trẻ con ở cuối phòng là bực tức. Chúng giậm chân thình thình:
- Thôi đi, ôm hôn nhau mãi! Còn bé bỏng gì! Diễn tiếp đi!
Thấy ồn ồn, một người trông vẻ dữ tợn trong hậu trường nhô đầu ra xem. Trông lão chết khiếp đi được. Bộ râu xồm của lão đen, rậm, lại dài quét đất. Lão trợn tròn hai con mắt lồi. Răng lão to như răng cá sấu cứ đánh vào nhau cồng cộc. Tay lão cầm một cái roi có bảy dây da. Lão ta là chủ rạp múa rối, tiến sĩ khoa múa rối, tên là Caraba Baraba. Lão nhìn Buratino, thét:
- À à! ồ ồ! Mày phá rối buổi diễn kịch tuyệt vời của tao phải không?
Lão tóm lấy Buratino, xách về kho chứa đồ, treo lên một cái đinh. Rồi lão trở ra, tay giơ roi da dọa nạt, bắt đoàn múa rối phải tiếp tục biểu diễn. Những diễn viên tí hon diễn qua quít cho xong vở kịch. Màn buông xuống. Mọi người tản mạn ra về. Lão Cara- ba Baraba, tiến sĩ khoa múa rối, vào bếp ăn cơm. Lão nhét râu vào túi cho đỡ vướng, ngồi trước lò sưởi. Trên ngọn lửa đang quay một con thỏ và hai con gà. Lão liếm đầu ngón tay, sờ vào món thịt có lẽ chưa chín. Trong lò thiếu củi. Lão đập tay ba cái:
Andre và Piero chạy ra. Lão Caraba Baraba bảo:
- Mang thằng nhãi Buratino ra đây cho tao. Nó bằng củi khô, nỏ lắm. Để tao đút nó vào lò nướng cho thịt chóng chín.
Andre và Piero vội quỳ xuống đất xin tha chết cho Bura- ti-nô. Lão chủ gầm lên:
- Roi đâu bay!
Hai chú đành phải vào buồng kho tháo Buratino xuống, lôi nó vào bếp, vừa đi vừa khóc.
Chương 8
Caraba Baraba đã không đốt Buratino,
lại cho nó năm đồng tiền vàng và tha cho về nhà
Lúc hai chú múa rối đặt Buratino xuống đất, trước lò lửa, thì lão Caraba Baraba đang bận thổi bếp. Bỗng mắt lão đỏ ngầu máu. Mũi lão, mặt lão nhăn nhúm lại ghê gớm. Chắc hản là một cục than hồng đã nhảy vào lỗ mũi. Lão vừa trợn tròn mắt vừa rền rĩ:
- Úi, úi... Hắt xì hơi! Lão hắ t hơi mạnh quá, tro than bay tứ tung cả lên trong lò lửa. Cứ khi lên cơn là lão hắt hơi liền tù tì đến năm mươi cái, có khi đến trăm cái. Cái cơn hắt hơi ấy làm lão ta yếu đi và thành hiền từ hơn. Piero véo trộm Buratino một cái:
- Cậu thử lựa lúc lão ta ngừng hắt hơi mà nói xem sao.
- Hắt xì hơi! Hắt xì hơi!
Lão Caraba Baraba há hốc mồm, hắt hơi ầm ĩ, vừa lắc đầu vừa giậm chân. Mọi vật trong bếp rung chuyển cả cửa kính, cốc tách kêu loảng xoảng, xoong chảo lắc la lắc lư trên tường. Lựa đúng lúc giữa hai cái hắt hơi,
Buratino lấy giọng thảm thiết kêu rên khe khẽ:
- Khổ thân tôi! Khốn khổ thân tôi! Chẳng ai thương tôi với...
Lã o Caraba Baraba hét:
- Câm ngay, đừng khóc nữa. Mày không để tao... Hắt xì hơi!
Buratino nức nở khóc:
- Xin chúc ngài...
- Cảm ơn! Mày còn cha mẹ không?... Hắt xì hơi!
- Thưa ngài, tôi không đời nào có me..... Tôi khổ quá.
Buratino lại kêu:
giọng nó the thé khiến Caraba Baraba thấy như kim châm vào tai. Lão giậm hai chân:
- Đừng kêu la nữa, đã bảo mà! Hắt xì hơi!.... Thế bố mày còn sống chứ?
- Thưa ngài, còn sống a.....
- Bao giờ bố mày biết là mày đã giúp tao nướng chín con thỏ và hai con gà này, chắc là bố mày... Hắt xì hơi!
- Thế thì chắc hẳn là bố tôi sắp chết đói chết rét mất. Bố tôi đã già, chỉ trông vào một mình tôi. Xin ngài thương lấy tôi, tha cho tôi về. Lão Caraba Baraba gầm lên:
- Đồ khỉ. Thương, thương cái gì? Phải nướng chín con thỏ với hai con gà này chứ. Nào, nhảy vào đống lửa đi.
- Bẩm ngài, tôi không thể nhảy như thế được. Caraba Bara- ba muốn cho Buratino khỏi khóc nhức tai, liền hỏi cho có chuyện:
- Sao lại thế?
- Bẩm ngài, một lần tôi đã thử thò mũi vào lò sưởi, hóa ra lại chọc được một lỗ thủng.
Baraba ngạc nhiên.
- Thế thì lạ thật. Mũi mày mà chọc thủng được lò sưởi à?
- Bẩm, là vì lò sưởi và cái chảo chỉ là hình vẽ trên tấm vải.
- Hắt xì hơi!
Baraba hắt hơi mạnh quá, Piero bắn sang bên trái, Ác-lơcanh bắn sang bên phải, còn Buratino quay tít như con quay.
- Thế mày thấy cái lò sưởi, lửa với cái chảo vẽ trên tấm vải ấy ở đâu?
- Ở buồng nhà bố tôi là Carlo.
- Carlo à? Bố mày đấy à? Thế ra nhà Carlo có giấu cái...
Nói đến đây, lão nhét cả hai nắm tay vào miệng để khỏi buột ra một điều gì bí mật lắm. Lão đứng thế một lúc, hai con mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào đống lửa đang tắt dần. Sau cùng lão nói:
- Được rồi. Thôi ta đành ăn thịt con thỏ và hai con gà chưa thật chín vậy. Tao tha chết cho mày. Hơn nữa...
Lão thò tay dưới bộ râu, móc túi gi-lê lấy ra năm đồng tiền vàng, rồi chìa ra trước mặt Buratino:
- Này... cho mày tiền đây này, mang về cho bố mày. Bảo tao gửi lời hỏi thăm nhé. Bảo bố mày chớ có chết đói, chết rét đấy.
Nhất là chớ có dọn nhà ra khỏi cái buồng có treo tấm vải vẽ cái lò sưởi. Bây giờ thì đi ngủ đi, sớm mai chạy ngay về nhà.
Buratino đút năm đồng tiền vàng vào túi, lễ phép nói:
- Cám ơn ngài, tôi giữ thì kỹ lắm, chẳng ai bằng.
Andre và Piero dẫn Buratino về buồng ngủ; bọn con rối ôm chầm lấy nó hôn hít, sờ sờ mó mó. Buratino vừa thoát khỏi cái chết khủng khiếp, không hiểu tại sao Buratino nói thầm với bọn con rối:
- Chắc có gì bí mật đây.