“lớp 11 - nói không với bạn trai, bạn gái”, hơi bị hay!
Thái bị stress nặng. Vì đây là lần đầu tiên nó lâm vào cảnh này. Và ngay cả bản thân nó cũng chẳng nghĩ ra lí do gì cả. Đi thăm bạn ốm? Không ổn, mẹ nó sẽ hỏi bạn nào, sao không đi thăm ban ngày? Hỏng xe? Vớ vỉn, cô giáo đã nhìn thấy rồi. Ngay cả câu hỏi tồn tại hay không tồn tại còn dễ trả lời hơn. Nói thật hay không nói thật? Nó mang câu hỏi ấy đi lại khắp nhà. Và rồi, ánh sáng của đời nó cũng hiện ra, cánh cửa phòng làm việc của bố vẫn mở…
***
- Mày ạ. Tha cho thằng Thái, trông cái mặt tái xám của nó ghê quá!
- Hehe, cho nó biết có gan đi chơi thì có gan nhận tội. Mà nói thế thôi, trong vụ này anh em cũng có lỗi vì cho nó mượn xe. Để tí nó đến lớp thì nói vậy.
Phải lấy hết can đảm, Thái mới đủ dũng khí làm theo lời khuyên của bố - nói thật cái lí do khiến nó nghỉ học. Cô Hoá nhìn nó: “Cậu giỏi, còn một lần thế nữa thì nghỉ ở nhà luôn nhé, lần này tôi tha”. Đến khi cậu học trò đã hí hửng lên lớp rồi, cô mới bật cười. Bởi chẳng ai biết vào cái “buổi tối định mệnh” ấy, cô đúng là có việc phải xuống nhà xe thật, và cô thấy hết, cả màn bao che tập thể của bọn kia nữa. Nhưng quan trọng là Thái đã dám nói thật, một sự dũng cảm đáng khen. Mà sao bọn này “gà” nhỉ, cô còn lạ gì mấy trò này, vì anh con trai út của cô cũng vừa qua tuổi 17. Mười bảy tuổi, dù cao tới mét bẩy, thì tụi con trai vẫn chỉ là những chàng trai ngốc xít mà thôi.