con trai và vẻ khoái trá của tụi con gái, tui è cổ khuân bàn ghế, đạp xe mấy phen chở hết đứa này tới đứa khác ra siêu thị mua bánh trái, mệt đứt hơi.
Nhỏ Thúy làm sếp sòng, động viên tui: “Tốt lắm Hải. Lát nữa bạn được tặng quà!” Ai mà thèm quà! Nhưng tui nín thinh, không hó hé. Cuối tiệc, có tiết mục tặng quà thiệt, cho những ai có công đóng góp cho hoạt động lớp, cả tui nữa. Lúc trao quà, nhỏ Thúy nói khẽ vô tai tui: “Tối về mở nghen!”
Tối, tui mới sực nhớ tới món quà. Mở ra. Một tấm hình. Tui run run lật lên. Tấm hình chụp tui hồi 2 tuổi, ngồi trong chậu tắm, mắt mở to. Tấm hình cũ được nhỏ Thúy xử lý vi tính, chung quanh tui là làn nước xanh biếc, một thuyền buồm đỏ chạy phía sau. Tui nhe răng cười một mình. Thiệt tình, mấy nhỏ con gái chơi ác ghê. Nhưng giờ đây, tui lại thấy tụi nó dễ thương quá chừng.