quầy truyện tranh khi vừa lật mở trang bìa. Tuy nhiên, cả tôi và Vân đều kịp nhìn thấy bức hình bà mẹ không mặc áo, trên bụng tròn xoe có một cái rún lồi to như một nút áo.
Tôi có em trước Vân hơn nửa tháng. Một thằng nhóc trán dô và khóc to khiếp. Em của Vân cũng con trai. Ngồi trên băng ghế, Vân tự hào: “Thằng nhóc biết cười với tớ đó nha!”. Tôi vênh mặt: “Em tớ nhú răng sữa rồi. Mẹ hứa nếu tớ ngoan, mẹ sẽ cho tớ bế em!”.
Giờ lớn lên, cả tôi và Vân hay bật cười khi nhớ lại cái ý nghĩ kỳ quặc của hai đứa là các bà mẹ đã mở “nút áo” ở bụng, là cái rún, cho em bé chui ra. Nhưng chúng tôi sẽ nhớ hơn hết cảm giác trìu mến tràn đầy khi kể cho nhau nghe về những đứa em bé bỏng yêu thương mà chúng tôi đã may mắn được làm anh, làm chị.