nghĩ rất lâu. Tối đó ngủ, tui nằm mơ thấy nhỏ Vạn hấp háy mắt, mỉm cười không nói gì.
Tui nói cậu Sáu cho về nhà. Rồi đầu tháng 9 sẽ trở lên để cậu xin cho đi học. Tui đâu có làm gì ồn ào, vậy mà nhỏ Vạn biết ngay tui đã về. Nó men theo hàng rào, chạy qua nhà tui, cười thiệt tươi. Tui cho nó quà là đôi dép gắn nơ. Nhỏ Vạn niểng niểng mặt, đưa đôi dép thiệt gần mắt mà vẫn không thấy rõ. Chưa đầy hai tháng tui vắng mặt, mắt Vạn lại yếu đi thêm. Nó đòi tui kể chuyện thành phố. Tui cố giữ giọng kể thật vui. Tui cố không để nước mắt ứa ra.
Tui đã không lên lại tiệm chụp hình. Chắc là cậu Sáu và nhỏ Quyên sẽ cười tui khờ ngáo. Nhưng tui chẳng băn khoăn gì nữa. Chẳng có ai cần tui như nhỏ Vạn cần tui. Bởi đơn giản, tui là đôi mắt của Vạn.