người ta liên tưởng tới cô nàng Oliver trong phim anh lực sĩ khoái xơi rau chân vịt. Tiếng “Thanks” rơi tõm vào thinh không, vì cô bạn đã vội chạy ra chỗ khác. Tôi mang cảm giác của một cậu bé trên sân ga 93/4, chờ đón đoàn tàu đi tới Học viện Phù thủy với những đứa bạn quái tính chẳng kém phù thủy tẹo nào.
“Tớ học Kim Liên”, cô bạn trưởng đoàn bắt đầu tiết mục làm quen bằng một giới thiệu ngắn gọn. Tạm gọi là Oliver cũng được. Lần lượt những cái tên khác: Nem tai, Phì phì, Trưởng thôn, Lực sĩ, đứa nào cũng tậu được một cái nickname khá ổn. Còn cậu? Tớ cũng chẳng biết. Tôi thực sự chưa nghĩ ra một cái tên nào khác ngoài tên trong khai sinh của bố mẹ cả. Ohyeah, con bé tên BB reo lên, gọi bạn ý là Ohyeah đi, như kiểu một khám phá mới ý. Chưa kịp hào hứng với cái tên mới, nó quay sang tôi và răn đe: Còn cậu, hình phạt cho tội không có nickname, nghĩ ra trò gì đấy thật quái xem nào! Hehe, cô bạn vô tình chạm đúng vào “chỗ ngứa” của một thằng siêu quái. Đi ngửi hương đêm không mọi người? ý tưởng của tôi được hưởng ứng nhiệt tình đến nỗi, khi đã thò đầu ra khỏi cửa sổ và hít cho căng đầy hương thơm của những cánh đồng, cả bọn không ấm ức vì bị lừa. Đêm bình an và đẹp lạ lùng.
***
Dậy dậy, con yêu quái Nem Tai véo tôi đau điếng, vào đến Sài Gòn rùi!!! Ném trả lại bộ mặt hỉ hả của nó một ánh mắt căm hờn, tôi bắt gặp những người bạn thành phố đã đứng chờ sẵn. Một tấm băng rôn căng dài, những gương mặt tươi cười và độc nhất là, mỗi học sinh Hà Nội được tặng một chiếc khăn rằn. Tớ là Thắng! Anh bạn sẽ đón tôi homestay vào buổi tối tươi cười. Thấy không khí miền Nam có nóng bằng ngoài đó không? Rỉ tai rất khẽ, cậu bạn hỏi nhỏ: “Còn con gái miền Nam thì thế nào?”, kèm theo một cái nháy mắt đầy ý nhị. ừ nhỉ, nãy giờ mới để ý, nói chung ấn tượng đầu tiên là các bạn ý rất hay cười và giọng nói nghe thật ngọt. Chỉ thế thôi đã. Lời dặn dò của cô em kết nghĩa lại lởn vởn trong đầu. Mấy bạn ý trông dễ thương vậy thì nguy hiểm thế quái nào được, con bé chỉ được cái lo bò không xài PS!J
“Bi giờ mọi người sẽ đến với Củ Chi, một trong hai địa đạo nổi tiếng nhất Việt Nam” - giọng anh hướng dẫn viên đều đều cất lên... làm gia tăng thêm cơn buồn ngủ. Thảng hoặc, không biết do ảnh hưởng quá lậm của đêm nào cũng chong