giải thích thôi, tôi có thói quen là đã nhìn cái gì thì sẽ nhìn thật kĩ, không bỏ qua chi tiết nào vì tôi là một họa sĩ mà. Cái cách Kẻ Caro chào hàng cũng đáng để tôi chú ý. Sao hắn biết tôi thích bóng bay, sao biết tôi sẽ mua? Dù sao thì tôi vẫn thấy thoải mái trước cách nói của hắn- không dài dòng, không khoa trương như những người bán hàng khác.
Xem qua một lượt, tôi chỉ vào quả bóng màu trắng và màu xanh da trời - đơn giản vì đó là hai màu tôi thích nhất. Hắn gỡ ra khỏi chùm bóng và đưa cho tôi. Im lặng, cả hai chúng tôi đều im lặng. Chẳng sao cả, âm thanh từ những chiếc còi xe ôtô, xe máy, rồi tiếng cười nói của những người qua đường đủ để làm không khí hộn nhịp lên, với lại cũng chẳng có gì đáng nói cả. Giá mỗi quả bóng với tôi chẳng còn lạ gì, thò tay vào túi quần định lấy tiền để trả nhưng...tất cả các túi đều trống rỗng. Sao tôi lại không đem theo tiền nhỉ? Lạ thật! Mà sao lại đúng vào lúc này chứ? Kẻ Carô nhìn tôi, không phải ánh mắt thúc giục, không phải chế giễu cũng không phải là thông cảm. Dường như giờ hắn mới nhận ra đặc biệt của tôi, đúng ra là hắn thấy tôi buồn cười, có lẽ vậy. Hắn nhìn tôi chằm chặp còn tôi chẳng nói gì cả cũng không hề nhìn hắn một lần vì tôi rõ hắn đang nhìn tôi, cái nhìn khiến hai gò má tôi nóng ran lên , chắc là ửng hồng nữa. Làm sao được đây? Lẽ nào lại chả lại bóng cho hắn, như vậy thì xấu hổ lắm, với cả tội nghiệp hắn nữa...?
Cả hai cùng lặng đi một lúc lâu. Tôi đang chờ xem hắn sẽ nói gì nhưng có vẻ hắn cũng đang chờ tôi thì phải. Bỗng tôi chợt nhớ ra, tôi cần vẻ và hắn...không thể bỏ qua được, một con người như hắn cũng đáng để tôi vẽ lắm chứ.Rất đặc biệt và đây đúng là một cơ hội. Tôi mỉm cười rồi nói với hắn:
- Tớ đổi cho ấy một bức tranh lấy hai quả bóng bay được không?
Tôi đoán hắn cũng trạc tuổi tôi nên có lẻ xưng hô như vậy là ổn. Hắn không nói gì chỉ gật nhẹ. Tôi vẫy hắn theo tôi đến một chỗ rất tuyệt. Con đường này sạch sẽ, hiếm có xe cộ qua lại, hai bên trồng bao nhiêu là cây xanh thế nên tôi chọn chỗ này để vẽ hắn. Tôi bảo hắn phải đứng yên, vẫn cái vẻ chìa cả chùm bóng bay cho tôi ban nãy và như một người mẫu ảnh chuyên nghiệp, hắn làm theo - không một lời càu nhàu. Không để hắn sót ruột, tôi cố gắng tập trung hết mức để có thể hoành thành bức tranh