Hiền vẫn luôn tự tin vào khả năng phân tích tâm lý nhân vật của mình. Thì nó vẫn luôn đoán trúng phóc kết cục của các phim tâm lý xã hội lằng nhằng còn gì! Hic, nhưng vụ này xem ra phức tạp hơn nó tưởng. Hiền chẹp miệng, lấy tay đẩy lại gọng kính, gật gà gật gù theo thầy ra điều tâm đắc với bài giảng nhưng đầu óc nó vẫn tiếp tục chu du ở tận đẩu tận đâu. Nó suy đoán chuyện Phong và Nguyên là hoàn toàn dựa trên kinh nghiệm, chứ làm gì có bằng chứng cụ thể. Hic, Hiền lại muốn nấc lên một cái nữa khi nó chợt nhận ra một sự thật hiển nhiên là nó chỉ có kinh nghiệm của một đứa... chưa từng trải qua. Ôi, bây giờ thì thì đến Hiền cũng đành phải tự kết tội mình. Tất cả chỉ vì tính thích buôn của nó. Hiền cũng chỉ muốn có chuyện để buôn với Nguyên khi ba đứa không bù khú bên nhau. Nó cứ ngỡ là vô hại chứ! Ai mà ngờ được là con bạn nom thông minh sáng sủa thế lại đi tin sái cổ, lại còn hùng hổ đi tỉnh tò trước cặp mắt của một cơ số không nhỏ con người. Nó tin là Phong thích Nguyên, nó nghĩ là nó đúng, nhưng thực tế đã chứng minh là nó sai lè lè. Hic, Hiền nấc lần thứ ba trong buổi học. Nó đang rùng mình khi nghĩ đến ngày mai khi vụ tỉnh tò của Nguyên lan ra khắp trường, bởi suy bụng ta ra bụng người, nếu đây không phải là chuyện của Nguyên thì đã là một chuyện buôn vô cùng hấp dẫn với nó rồi…
***
Trong khi hai cô gái đang dằn vặt về trách nhiệm của mình và của con bạn ở hai điểm khác nhau trên Trái Đất thì tại điểm thứ ba, nhân vật nam chính của câu chuyện này cũng không hề được yên ổn. Trong một quán games bên đường, Phong nhìn chăm chăm vào tấm bản đồ trên máy nhưng đầu óc nó thì cũng đang phiêu diêu cùng câu chuyện sáng nay. Lúc Nguyên đột ngột lắp bắp một đoạn dài, rồi đến ba chữ kì diệu ấy (thực sự là kì diệu!), trái tim Phong đập mạnh đến nỗi nó tưởng tim mình đã nhảy sang bên phải định cư?! Trong vòng 1/10 giây những dữ liệu của tình huống bất ngờ nhanh chóng lướt qua đầu nó. Kìa, Nguyên nói là thích mình? Cái gì? Tin được không nhỉ? Khó quá, bỏ qua! Thế mình có thích Nguyên không? Hẳn rồi! Thế thì nhảy lên hú hét đi nào tên ngốc gặp may? Khoan đã, từ từ, sao lại đột ngột thế này?… Lại còn cảm giác Nguyên đang nhìn nó chờ đợi… Đầu Phong nóng ran. Đến đây thì overload. Mọi suy nghĩ của nó bị đình trệ. Và thế là Phong phản ứng theo một cách