Nam phóng ra khỏi nhà lúc chưa đến 7h. Tất cả chỉ vì cái tội tự cho mình cái quyền được tắt chuông báo thức để “nướng” thêm 10 phút. Nhưng sự thực thì nó đã “nướng” gấp ba lần 10 phút và kết quả là thế này đây!
- Ê, sao phải nhanh thế! - Hải không biết từ đâu chui ra, phóng bên cạnh, tỉnh bơ.
- Mày thừa hơi chắc? Sắp đóng cổng trường rồi, không “vọt” cho nhanh lại còn! - Nam gắt.
Hải tỉnh queo:
- Tao đã phóng hộc bơ hệt mày, nhưng là 5 phút trước kia! Còn giờ này, có lắp động cơ phản lực mày cũng chẳng thể đến trường trong 2 phút nữa.
- Kể cũng đúng- Nam gật gù, giảm tốc - Tối qua đi 8/3 kĩ quá hay sao mà giờ này mày còn lang thang ở đây?
- Đâu có!- Hải cười đến buồn- Đêm qua tao không ngủ được, chợp mắt được một tí đã 7h kém rồi.
- Mày đúng là... Cái Nhím nó “bơ” thì thôi! Tội quái gì phải mất ngủ chứ.
Hải thoáng bối rối:
- Nó kể với mày rồi à?
Nhìn bản mặt rầu như quả bầu của thằng bạn thân, Nam thấy mủi lòng quá xá:
- ừ! Mà đằng nào cũng muộn rồi! Bùng nhé! Tao bao mày chầu MU.
- Xời ơi, thank-you-vinamilk! Nhưng sợ sớm quá, chẳng có hàng nào mở?
- Yên tâm đi! Hàng “ruột” của tao 24/24h mà!
Quán Net. 7h sáng.
- Chị, em 2 máy! - Nam la toáng ngay khi ẩn cửa bước vào. Chị chủ quán vồn vã:
- Sao đến giờ này? May quá, trông hàng hộ chị tí nhé, chị ra chợ một nhoáng là về ngay. Sổ ghi cho khách chị để trên bàn kia kìa!
Hai đứa ngồi chưa ấm chỗ thì có khách. Một con nhóc tầm tuổi bọn nó. “Cặp chéo hồng”, cứ tạm gọi vị khách như vậy, chọn một máy gần cửa, chỗ ngồi cách khá xa nơi “tọa lạc” của hai anh chàng chủ quán (tạm thời).
“Tao buồn ngủ wá!”- dòng title to tướng đập vào mắt Nam ngay khi nó click vào cái icon mặt cười nhăn nhở đang nháy sáng trên Yahoo!M. Nam đã định send cho thằng bạn một câu thật “đau đớn”, nhưng nghĩ thằng bạn thân đang cần được đối xử ân cần sau thảm họa, nó lại xoá đi, thay vào đấy một message tử tế hơn “Có café đấy, uống không?”
“Có!”, Hải hét với sang chỗ Nam trong khi tay vẫn đang “tác chiến” trên bàn phím. Gác bài viết dở đang định post, Nam mò xuống bếp tìm café để pha. Đang lúi húi “điều chế” thì thấy quả đầu bù xù của Hải ngó vào, làm nó nổi quạu:
- ở trên đấy trông hàng đi! Xuống đây làm gì!
- Nhưng mà, con nhóc đó... - Hải gãi đầu - Nó khóc mày