“Đấy nhé, nguyên nhân của “lỗi kĩ thuật” vừa rồi là do anh tim chứ có phải tôi đâu...”. Không hề phủ nhận, trái tim nó bình thản đập theo nhịp mới dò được. Và có lẽ nó còn đứng như thế rất lâu nữa nếu như thằng bạn nó không đến.
“Trống rồi kìa, mày!”- thằng bạn rút lại bốn tờ báo - “Vẫn chưa chuyển cho tao à?”. Không để ý gì đến cái vẻ đần đần “hiếm có khó tìm” của nó, thằng kia vẫn tiếp tục thao thao: “Chỗ anh em tao khuyên mày thật lòng, cứ độc thân thế này thôi là nhất đấy. Cỡ mày sau này lấy vợ một phát ăn liền luôn, đừng yêu đương làm gì cho nó khổ. Chẹp, như tao đây này, hôm nào có báo là y như rằng phải một tờ cho Nàng, hai tờ cho hai cô bạn Nàng cùng cắt phiếu cơ hội đổi quà, một cho con Bống nhà tao... Chẹp...”tang thương” lắm mày ơi!”.
Nó chợt bừng tỉnh, hệt như vừa ngửi thấy hơi mì tôm chanh vào tiết năm vậy, day qua thằng bạn, nó hỏi dồn: “Đúng rồi, hôm nọ mày khoe với tao mày “câu” được “em” My là nhờ có một quân-sư-đại-tài, đúng không? Ai thế? Giới thiệu cho tao đi, tao đang có việc cần lắm lắm đây!!!”. Đúng là không có cái gì tự nhiên sinh ra tự nhiên mất đi cả, bằng chứng là cái vẻ đần đần của nó giờ có thể sờ thấy được ở mặt thằng bạn. Không đợi thằng bạn phải hỏi, nó thông báo, ngắn gọn, súc tích:”Tao đã c-ả-m”.
***
Cho đến tận khi đang ngồi trong lớp, say sưa nghĩ về “kính gọng xanh”, nó vẫn nhất quyết cho rằng đây là một ngày hoàn-toàn-bình-thường! “Chả lẽ trông mình giống dân bán báo lắm sao nhỉ?”- nó liếc nhanh sang cái hộp bút của con bạn ngồi cạnh. Không, tấm gương gắn trên đó vẫn phản chiếu hình ảnh của một thằng nó rất... đẹp trai. “Hay là cô bé ấy cố tình muốn tiếp cận mình nên mới bắt chuyện bằng cách ấy?” - giả thiết này nhanh chóng bị bác bỏ khi nó nhớ đến đôi mắt sau gọng kính - “Không lí nào! Trông bé hiền lành thế cơ mà”. Hết băn khoăn về “mức độ nguy hại” có thể có của “đối tác” trong tương lai, nó yên tâm đút phone vào tai, áp mặt xuống bàn, mắt lim dim tưởng tượng về một người nó không nhìn rõ mặt, không biết cả tên luôn.
- Nếu anh không muốn học tôi cho phép anh ra ngoài chứ đừng có ngả ngốn như thế này, làm mất cả không khí sư phạm của lớp, của trường...
Nó giật mình nhìn lên. Kính gọng xanh! Nhưng chủ nhân của nó thì là cô chủ nhiệm dạy