lắm, tại sao anh lại bỏ em mà đi thế hả ? ”. Cũng lại là cái cốc đầu yêu và nụ cười rạng ngời của anh ấy: “ Ngốc ạ, anh đâu có đi xa, lúc nào anh cũng tồn tại trong trái tim của em mà và trong tim anh, hình ảnh của em cũng mãi mãi được khắc sâu. Trong thực tế chỉ là anh không bên cạnh em như trước đây, nhưng ở sâu trong trái tim em, anh vẫn mãi ở đấy và vẫn luôn cạnh em đấy thôi! Em không quan tâm cho sức khoẻ của mình, làm anh buồn lắm. Nhưng lại càng buồn hơn khi em làm cả bố mẹ anh và em lo lắng.
Anh không còn bên cạnh để chăm sóc cho bố mẹ được, thì em phải là người làm việc đấy thay anh chứ, cả học thay anh và làm những gì mà anh chưa làm được. Em hiểu ý anh chứ ?”. Tôi giật mình tỉnh dậy lại gọi tên anh ấy suốt. Giấc mơ ư ? Nhưng tôi lại thấy anh ấy rõ mồn một, nghe và ghi nhớ từng lời anh ấy nói. Anh ấy nói đúng tôi phải làm thay những gì anh ấy đang làm, tiếp tục những gì anh ấy chưa thực hiện được và thôi hành hạ bản thân mình.
Cuộc đời là vậy, khi bạn tưởng chừng mình sẽ đi trên con đường mình chọn suốt cả cuộc đời thì lại có những biến cố xảy ra làm xuất hiện những con đường mới và bạn sẽ phải tiếp tục chọn để có thể đi tiếp con đường ấy. Và tôi, tôi đã chọn một con đường tối ưu nhất để tiếp tục đi. Mãi cho đến tận bây giờ, khi tôi đã thực sự quen với việc không có anh ấy bên cạnh, thực sự đã vững vàng hơn trong cuộc sống, tôi lại muốn chia sẻ với các bạn những người chưa yêu, đang yêu và đã yêu hãy thực sự trân trọng từng giây, từng phút bên những người mình yêu thương từ gia đình, bạn bè cho đến một nửa của bạn. Và các bạn ơi, hãy sống hết mình với cuộc đời này, đến khi ngoảnh lại ta sẽ không thấy hối tiếc vì đã để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa. Cuộc sống luôn tràn ngập những điều kỳ diệu nếu có những con người biết trân trọng cuộc sống ấy !