Nhiễu giãn ra một nụ cười, hiểm hóc. Lâm Anh tiếp:
- Tớ hack sạch trang ấy vì... chính tớ là người mở ra cái topic đó. Tớ thấy có lỗi với ấy và...
Nhiễu ngắt lời:
- ấy là người lập ra nó?
Lâm Anh nhún vai:
- Không như ấy nghĩ đâu. Lúc đầu tớ create nó chỉ vì muốn biết thông tin về ấy, tớ không hề tưởng tượng nó lại diễn biến như vậy...
Nhiễu nghiêm giọng:
- Thì ra thế! Vậy tớ cho ấy biết rằng: khi ấy quan tâm tới ai, hãy nói chuyện thẳng với người ta, chứ không phải đi lượm nhặt rơi vãi như thế!
Lâm Anh đỏ mặt, im lặng. Nhiễu cảm thấy thế là đủ để trêu cậu bạn hiền lành, nó đập một cái vào vai Lâm Anh làm cậu bạn giật mình:
- Giờ còn muốn biết gì về tớ thì tớ trả lời cho!
Lâm Anh nhe răng, cười khì:
- Cảm ơn ấy, Nhiễu Minh!
Hai đứa cười vang cả hành lang, giờ đã lác đác các bộ đồng phục. Nắng lên thật nhẹ. Sáng rất trong. Bí mật nho nhỏ như chú dế bé xíu, chui ra khỏi ngách tường, ngỡ ngàng...