Thêm một lần, Khanh thẫn thờ hỏi Thuỷ:
- Đúng, chắc chắn và hiển nhiên là chúng ta chỉ còn buổi hôm nay rồi sẽ nghỉ Tết?
- 1000 lần, xin mày: Đúng!
- Ối giời ơi, buồn quá!
Ối giời ơi, 28 Tết, thiên hạ có kẻ... dở người nào không muốn nghỉ học? Hẳn trên trán nó cộp cái dấu “ngộ chữ” to vật vã. Chí ít cũng đeo quả đít chai tổ chảng!
Nhưng không. Chính cái mặt thẫn thờ + cái miệng rên rỉ ấy, hôm qua còn thoi thóp đếm từng phút cùng cái đồng hồ cát (cất công khuân từ nhà!), những mong sớm nghỉ Tết cơ mà!
Chuyện gì đã xảy ra, chỉ qua một đêm và trong một đêm đông rét run lập cập?
Xin thưa ngay: một sự chào đời với không bà đỡ nựng nịu, không tiếng khóc ré choé loé, cũng không có cảnh ông bố nhảy dựng lên sung sướng: “Con của tôi!”.
Vì đó là:
- Một- cái- cây- nảy- mầm!
- Ôi không... Có cái gì phình phường hơn không? – Thuỷ cụt hứng nhìn vẻ hơn hớn của Khanh khi thì thào “sự kiện vĩ đại” ấy.
- Mày không thấy điều này vô cùng đặc biệt à? Rét mướt thế, không vì đi học thì có đứa nào chịu chui ra khỏi chăn?
- Mà có đứa còn vờ ốm để cuộn tròn với cái chăn nhỉ!
Thuỷ đế thêm, Khanh lờ đi.
- Đấy, thế mà Em Cây của tao, hiên ngang và dũng mãnh và hùng hổ đội đất chui lên... Ôi, sao mà phi thường thế!!!
Thuỷ thở một tiếng thật dài, cho rằng ngán ngẩm có thể được tống ra hết theo đường... hô hấp. Nó chỉ muốn quạt vào mặt Khanh, rằng cái đồ “phi thường” là Trần Việt Khanh – 17 tuổi, lớp 12A2 trường Cây Bàng.
Trống hết tiết, Thuỷ ngỡ trống reo mừng dội từ ngực Khanh!
- Ohlalah, tao đi khoe đây!
Cười xoè xoẹt như bông thược dược, Khanh vút một cái ra hành lang, gặp đứa nào cũng túm lấy, hồ hởi:
- Mày ơi, cây của tao lớn rồi! Cái cây non của tao lớn rồi! Mày thấy nó giỏi chưa? Mùa đông rét như thế, nhiều bão bùng mưa gió thế mà nó vẫn lớn được! Chúng mày khen nó đi!!!
Ôi, thiên hạ quá quen mấy trò nhí nhố của Khanh rồi!
***
Hết giờ nghỉ. Nhưng chỉ khi cô giáo đặt chân vào cửa lớp, thì Khanh mới toe toe về chỗ. Thở chưa xong, nó đã xoàn xoạt xé giấy, cắm cúi viết. Không phải chép bài, mà là... viết thư ngăn bàn!
- Mày thấy không, mặc dù chỉ còn một ngày để được gặp mọi người và giới thiệu về Em Cây anh hùng, nhưng tao không đầu hàng số phận. Háhá...
Thuỷ chép miệng:
- Thủ công lắm! Sao mày không