vờ vào WC để “dạo quanh phố phường” xem bố con nó làm gì. Xong lại cau có về giường.
- Cứ thức khuya rồi ốm hết lượt cả bố lẫn con…
Mẹ ơi, nốt đêm nay thôi mà…
0h30:
Tén ten: film hết. Khổ thân bố, xem được có 10!
Bố bật cái đèn trước cửa WC rồi tìm tìm kiếm kiếm. Tưởng làm gì, thì ra bố kiếm cái bàn gấp để ngồi đó… lôi tài liệu ra làm. Hix, nhà hoàn cảnh quá: hai cái đèn bàn, một cái vừa về hưu, cái kia con em đang chiếm dụng. Bố… sợ mẹ “dỗi”, không dám bật đèn tuýp!
Lúc này, tưởng tượng nhà là bốn khoang tàu. Khoang 1: mama (coi là) đang ngủ ở giường cạnh cửa sổ và gần cửa ra vào. Khoang 2: con chị gõ keyboard lách cách. Khoang 3: con em cắm cúi viết dưới ngọn đèn bàn. Khoang 4: dừng lại trước cửa WC, bố lúi húi với những con số.
Đang hăng say, con chị dừng lại, quơ vội một tờ báo, quạt lấy quạt để trong-im-lặng. Nhà chỉ có ba cái quạt bàn, “phân phối” cho các khoang 1, 2, 4. Khoang 3 của con chị được “hẳn” cái quạt trần. Nhưng giữa đêm, nó có dám bật cái thứ kêu cành cạch như công nông ấy lên không? Mama với đôi tai “45 năm vẫn chạy tốt”, thật là… ác chiến!
0h50:
Con em hãi hùng giơ lên xác con cào cào chết bẹp. Con chị viết giấy: “Nó sống ở đây ba ngày là đủ rồi!”.
May là bố không nghe được! Nếu không bố sẽ mắng nó ở bẩn cho xem. Nhưng cào cào tự nhiên chui vào nhà chứ nó có bắt vào đâu? Tại người ta đốt rơm ngoài cánh đồng í!
“Nó cứ nhảy lung tung như con điên, cho chết!”
“Sao chị dã man thế? Có nó không phải nhà… vui hơn à? Hôm trước em còn nghịch với nó… Ôi, đốm xanh bé nhỏ lách chách giữa đồ đạc toàn một màu buồn tẻ…”.
2h:
Bố tắt đèn, cất bàn, nhường quạt, về khoang 1. Con chị nhìn bố, thấy thương thương người đã bị nó… tát nước theo mưa!
Cơ sở hạ tầng được cải thiện (có quạt!!!), văn chương con chị lai láng ghê! Quên béng phải giữ im lặng, nó gõ lạch xạch như thể căm hờn cái keyboard lắm! Chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng trở mình, nó mới lè lưỡi, tròn mắt hoảng hốt và nhè nhẹ tay được một lát. Rồi đâu vẫn vào đấy!
4h30:
Con em “thôi việc” từ lâu. Con chị vẫn bám lấy PC khi cả nhà chìm trong giấc ngủ (hoặc là nó tưởng thế!). Lúc này nó ngừng tay gõ. Vươn vai cho những đốt xương kêu răng rắc, nó nhìn quanh nhà.
Trên bức tường trắng hằn rõ từng vệt ố vàng chạy dài từ trần nhà xuống đất. Có gì lạ