chuyện gia đình. Ban giám khảo gồm Nam “lì”, Hải “ú” và Phong “cong”. Hơi kém vui một tí tẹo vì sự vắng mặt của Đức và Bình, hai thằng rất biết cách chọn ngày để nghỉ. But no problem, cuộc thi vẫn diễn ra trong tinh thần lành mạnh và vui khoẻ. Ba thí sinh lọt vào vòng cuối gồm Bảo Yên, Như Quỳnh và Giang béo.
Bạn Giang được vinh danh là Miss thể thao, nhờ thành tích vẫy vùng trước vòng vây của hàng chục đứa lớp khác để mua được mười bốn cái bánh mì kẹp chả cho lớp. Hẳn mười bốn cái đấy nhé. Như Quỳnh là Miss dịu dàng, nhờ cái lưỡi với một hệ thống cơ miệng trời sinh (thêm tài năn nỉ ỉ ôi nữa) mà cứu lớp thoát khỏi bài 15 phút Sinh của cô Cát Tường. Còn Bảo Yên dĩ nhiên là không thoát khỏi cái danh hiệu Miss quyền lực rồi, vì nhờ có tài “hét ra lửa” của cô bạn mà lớp nó mới dành lại được cái chổi và hót rác từ bọn lớp Toán - cái bọn chúa hay cầm nhầm.
Ba thí sinh sau khi đã vượt qua phần trả lời các câu hỏi ngớ ngẩn, bước vào phần thi người mẫu với những kiểu trình diễn không thể buồn cười hơn. Đến phần ứng xử, Giang béo làm cả lũ cười bò.
Hỏi “Tiêu chuẩn người chồng lí tưởng của bạn là gì?”
“Tốt bụng, điềm tĩnh, ... blah blah...”
“Cụ thể hơn được không? Đại khái như giống một ai đó?”
Con bé ồ à một lúc rồi bẽn lẽn “Như… bác H. bán bánh mỳ sáng cho tụi mình” Đấy, đến thượng đế còn phải cười chứ nói gì con người.
Đã thấy những giọt mồ hôi lấm tấm vì căng thẳng của ban giám khảo, vì các thí sinh quá cân tài cân sức. Đám khán giả ở dưới cũng sốt ruột lắm rồi. Sau khi bàn luận một lúc, trưởng ban quyết định sẽ... oẳn tù tì cho công bằng. Để khích lệ tinh thần chị em, nó bèn lục ba lô để mang quả táo ra. Đột nhiên, mặt thằng bé từ trắng chuyển sang hồng, rồi từ hồng lại lan sang đỏ, rồi thốt lên một câu cực vô duyên: Tớ để quên ở nhà rồi.
Tức thì, không khí chợt yên ắng bất thường trong 1 giây. Để rồi từ giây thứ hai trở đi, ba Miss xinh đẹp lập tức rút guốc ra và hành động, nhanh chả kém những thiên thần của Charlie. Ban giám khảo chạy toé cờ. Náo loạn cả ba tầng nhà, trên khoảng sân bắt đầu in bóng vài chùm hoa nắng…
- Sắp xong chưa mày ơi? Giọng hổn hển của Bình như thể thằng này sắp về với tổ tiên đến nơi.
- Cố lên, còn nhà của hai đứa nữa thôi - Lau mồ hôi, Đức hối hả đạp