giáo gật đầu, khẽ vuốt tóc cậu bé, nói: "Tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ nghĩ cách…".
Lúc đó, cô giáo miên man suy nghĩ, nếu ngăn không cho bọn trẻ chế giễu cậu bé mà chỉ trị ngọn không trị gốc thì cậu vẫn cứ tự ti mãi, nhất định phải tìm ra cách hay nhất. Bỗng nhiên, trong cô lóe lên một tia sáng, cô vuốt tóc cậu bé, bảo: "Ngày mai, vào giờ thể dục, em nhất định phải đến thay đồ chung với mọi người nghe…".
"Nhưng…nhưng các bạn sẽ cười nhạo em, nói…nói em là quái vật… Người ta không phải là quái vật mà…" - Dòng nước mắt long lanh trong mắt cậu bé đã giọt ngắn giọt dài.
"Yên tâm đi, cô đã có cách, sẽ không có ai cười nhạo em nữa đâu".
"Dạ… dạ, thật không ạ?".
"Thật mà, em không tin cô sao?".
"Dạ…dạ…em tin…".
"Nào, ngoéo tay với cô đi nào". Cô giáo đưa ngón tay cái ra, cậu bé cũng không chút do dự đưa tay phải ra: "Em tin cô…".
Giờ học thể dục hôm sau đến rất nhanh, cậu bé rụt rè nép bên một góc phòng thay áo. Quả nhiên không ngoài dự đoán, đám bạn lại có những lời bàn tán kinh dị và chế giễu: "Trời ơi, buồn nôn quá…". "Trên lưng nó có hai con sâu lớn…". "Khủng khiếp quá, ọe…".
Vừa lúc đó, cửa lớp bỗng mở ra, cô giáo xuất hiện. Bọn trẻ liền chạy ùa đến bên cô giáo, chỉ vào lưng cậu bạn, nói: "Cô ơi, cô xem kìa, lưng của bạn ấy ghê sợ quá, giống như hai con sâu to ấy…".
Cô giáo không nói lời nào, từ từ đi đến chỗ cậu bé, rồi tỏ vẻ ngạc nhiên: "Đây đâu phải là sâu…", cô giáo chớp chớp mắt nhìn chăm chú vào lưng cậu bé: "Trước đây cô có nghe kể một câu chuyện, các em có muốn nghe không?".
Bọn trẻ rất thích nghe kể chuyện, vội vây quanh cô giáo: "Dạ muốn nghe, cô ơi cô kể đi".
Cô giáo chỉ vào hai vết sẹo thâm lồ lộ trên vai của cậu bé, nói: "Truyền thuyết kể rằng, mỗi bạn nhỏ đều do thiên thần trên trời biến thành, có những thiên thần khi biến thành một cậu bé, thì cởi bỏ rất nhanh đôi cánh xinh đẹp của mình ra, nhưng cũng có vài thiên thần nhỏ do chậm chạp nên không kịp cởi đôi cánh, do đó, những bạn nhỏ này trên vai sẽ còn lưu lại hai đường sẹo".
"Wa…!", bọn trẻ thốt lên ngạc nhiên, "thế, đây là đôi cánh của thiên thần hả cô?".
"Đúng rồi", cô giáo mỉm cười bí hiểm: "Các em có cần kiểm tra bạn kia không, còn em nào chưa cởi hết cánh như bạn ấy không?".
Nghe cô giáo nói vậy, bọn trẻ xúm lại kiểm tra lưng