Đấy là giấc mơ của tôi ngày hôm qua. Nó buộc tôi nhớ chuyện của mười ngày trước mà tôi đã cố làm nguôi đi. Hội Skaterboy Ams của tôi có 5 người, toàn là con trai. Chúng tôi chơi ở một góc công viên Lênin từ 4h tới 6h chiều.
Ngày hôm đó sẽ không khác mọi ngày nếu như không có sự xuất hiện của bé. Bé chắc chỉ bằng tuổi chúng tôi. Lúc đầu, tôi cũng chỉ coi bé như một người bình thường, nếu có ấn tượng thì cũng chỉ vì bé mặc một chiếc váy mà tôi có cảm tưởng như bé mặc một quả cà chua. (Nói như vậy không có nghĩa là tôi chê bé xấu).
Rồi bé ngồi xuống ghế đá, cách chúng tôi khoảng rộng của 2 sân cầu lông. Bé ngồi khoảng một tiếng rưỡi. Suốt thời gian đó, bé bất động, mắt hướng về chúng tôi.
Đó mới là vấn đề.
Thứ nhất sao bé ở tuổi chúng tôi mà có thể (dám) giống như một bà cụ ngồi yên ngậm Golia vậy? Thêm nữa, bạn nghĩ gì khi có người cứ chòng chọc nhìn bạn??? Tôi thì thấy vướng víu, cơ bản là vì tôi chơi Skate chưa giỏi, ngã nhiều. Bé cứ hướng cái nhìn về phía chúng tôi như thế càng làm đầu óc tôi phân tâm, cơ chân cơ tay của tôi cứng lại, ngã nhiều hơn. Còn bọn nó? Có lẽ cũng vậy, bề ngoài thì tập trung lắm, nhưng cũng đã lộn nhào náo loạn bên trong hết cả rồi.
Vấn đề có vấn đề hơn nữa, khi liên tục ba ngày liền, đúng khoảng thời gian đấy, bé lại tới công viên, ngồi khoảng một tiếng rưỡi, đôi mắt hướng về chúng tôi. Thật đấy, liên tục ba ngày liền, vẫn bé, vẫn chiếc váy cà chua, vẫn đôi mắt hướng chằm chằm và bé vẫn chọn vị trí là chiếc ghế ấy.
Công viên giờ đấy bắt đầu đông dần. Nhưng hầu như họ đều đến có mục đích là tập thể dục. Bé cũng có thể đến đây để luyện yoga kiểu mới, kiểu mà tôi chưa biết?!? Tạm thời chấp nhận sự giải thích ấy, song tôi vẫn thấy bé kì cục. ờ, không những vậy, còn hay ho và có vẻ cá tính nữa.
Điên chăng? Mới trốn trại về chăng? Bé ấy mà, tôi tự hỏi. Cũng có thể bé là gián điệp của một hội Skaterboy nào đó, CVA hoặc Tổng hợp, nhưng chúng tôi có gì đáng để bé làm gián điệp nhỉ? Hay là bé muốn tham gia chơi cùng với chúng tôi mà không dám? Hay là bé bị gia đình đuổi đi, định kì chỉ trong một khoảng thời gian? ý nghĩ đấy bất chợt đến khi nhớ đến hôm 20/11, chúng tôi đến thăm cô Thu dạy Hoá và cũng bị anh con trai cô đuổi đi: “Thôi, các em ra công viên bên cạnh mà chơi