Mà sao ấy không đi xe ôm?
- Tớ... tớ... Tớ chưa bao giờ đi xe ôm cả. Chỉ là nghe nói thôi, bị dọa là chính... Thêm nữa là bố mẹ tớ đều không muốn tớ đi xe ôm... – Lê đẩy gọc kính nhíu mày..
- Lê này - Hoàng nói nhanh - ấy còn tiền không?
- Có. 100.000. Là tiền đóng cho lớp học Hoá đấy. Sao cơ?
- Tớ cũng còn 100.000. ở chợ hàng Da ngay đây người ta có bán xe đạp cũ. Tớ định mua một cái để chở ngay ấy đi bây giờ nhé.
- Mua xe? Để chở tớ? – Lê trố mắt.
- Tại sao không? Đi mà. Tớ chỉ vay ấy thôi, lần sau tớ sẽ trả, đằng nào tớ cũng đang cần xe đi. Đây, ấy có thể giữ đôi giày của tớ làm tin (Hoàng tháo giày mình ra luôn), nó có ghi giá đằng sau là 70.000 nhưng thực ra tớ chỉ mua có 68.000 thôi. Nếu chưa đủ thì cầm lấy cái cặp này của tớ (Hoàng cởi cặp ra), chắc ấy đã biết giá, tớ mua 30.000 được khuyến mãi thêm mấy cái fec-mơ-tuya gắn sẵn nữa này. ấy cầm cả chứng minh thư của tớ nữa. Nhìn ảnh tớ chụp trong chứng minh thư trông đần đần thế này cũng làm ấy cười giảm stress và an tâm hơn đấy nhỉ? Thể ổn chưa?
- Thôi được rồi - Lê phì cười, tuy có bằng chứng là vụ sinh nhật vừa rồi, nhưng nó vẫn nửa tin nửa ngờ. - ấy cầm tiền của tớ đi vậy.
- Chờ tớ nhé! - Hoàng kêu lên và phóng đi. 3 phút sau, đã thấy Hoàng phóng trên một chiếc xe đạp, cười tươi đỗ xịch trước mặt Lê.
- Nhanh vậy? – Lê ngơ ngác.
- à, người ta cũng đang cần tiền ấy mà. - Hoàng nhún vai. - Mà đây giả ấy, tớ đã không cần nhiều tiền đến vậy - Hoàng trả lại Lê tờ 100.000.
- Còn thế nữa…Cái xe trông phải đắt hơn 100.000 nhiều chứ nhỉ?!? - Lê ngồi đằng sau cười kinh ngạc, nó chớp mắt hoài - ấy có nói dối gì tớ không vậy?
- Ơ! Tớ nói dối gì cơ?
- Thế sao ấy có thể làm được những điều đó?
- Thì giống như ấy giải bài Lý siêu khó chỉ trong 1 phút ấy. Sao ấy có thể làm được?
- Vì tớ… vì đó là cái tớ yêu thích, tớ để ý nhiều đến nó, thực tập nhiều thành
quen thôi.
- Thì tớ cũng thế!
- Nhưng mà…- Lê nhìn Hoàng với đôi mắt vừa ngưỡng mộ vừa khó hiểu - Những gì ấy làm được theo một cách rất riêng... ý tớ là thật kỳ lạ và thú vị!
- ấy cũng có một cách rất riêng mà - Hoàng chỉ cười.
- Thật không? Tớ có một điều gì đó rất riêng sao?
- Tất nhiên rồi! Ai cũng có một cách rất riêng!
- Dù sao tớ vẫn muốn học ấy! – Lê nói quả quyết.
- Tớ cũng thế!