1. - Cậu hãy biến đi!
Gil nói rất chậm rãi, nhưng hơi to, khiến cho hầu như nửa quán cafe quay lại nhìn chúng tôi. Gil vốn là một chàng trai khá lịch thiệp, chẳng bao giờ to tiếng với ai, nên tôi ngồi sững ra, hơi shock một chút.
- Cậu vừa nói cái gì cơ?
Gil vẫn chậm rãi, nhún vai:
- Tớ hoàn toàn không muốn nổi nóng với con gái, nhất là cậu. Tớ bảo cậu hãy biến đi, còn nếu cậu không muốn, tớ sẽ... là người biến.
Gil vớ nhanh lấy cái áo khoác, kẹp tiền xuống đáy cốc và bước thẳng ra ngoài rất nhanh. Tôi chợt hiểu vị trí của mình, cầm lấy túi chạy theo ra khỏi quán khi Gil đã ngồi lên moto:
- Này, chúng ta đã chơi với nhau hai năm, và…
Gil ngắt lời:
- ừ, và vì chúng ta đã chơi với nhau hai năm, nên trên bàn tớ đã kẹp cả tiền đủ để cậu đi taxi về. Không cần gọi cho tớ nữa đâu.
Dứt lời, cậu ta đội mũ bảo hiểm, và phóng vèo đi.
Tôi dựa vào tường. Thở dài. Thế đấy. Tất cả chỉ trong hai phút. Tôi vẫn nghe người ta lảm nhảm về một câu kiểu như: “Bạn có thể chỉ mất một giây để yêu một người, nhưng lại mất cả đời để quên đi người ấy”. Bây giờ, tôi đứng đây, và sáng tác ra một câu mới thực tế với hoàn cảnh hơn: “Người ta có thể chơi với nhau hai năm, nhưng có thể chỉ mất hai phút để vứt đi tất cả.”
Thực tế hơn nữa, tôi đi vào quán, uống nốt phần hot chocolate của mình, và lấy tiền để ở dưới cốc đi taxi về.
2. Tôi và Gil quen nhau từ những ngày đầu khi tôi mới sang Hàn Quốc, học tiếp High School, theo kế hoạch thuyên chuyển công tác của bố. Gil có đầy đủ các tố chất của một chàng trai Hàn: đẹp trai, tốt bụng, điềm tĩnh và cuối cùng, rất... lăng nhăng. Trong vòng kỳ học đầu của lớp 11, cậu ta “ngọt ngào” với khoảng bốn cô bạn, nếu không muốn tính đến những người “râu ria”. Gil thuộc một tuýp người… “không-biết- cách- từ- chối”. Cậu ta không thực sự quan tâm đến ai quá nhiều nhưng cũng chẳng nói không với ai cả! Chợt- gặp- ở- đâu- đó, chợt- thấy- hay- hay, và rồi chợt- muốn- chia- tay. Ngoài điều đó, Gil chẳng có điểm gì để chê. Tử tế, galance, dễ chịu và chẳng bao giờ xấu tính chơi khăm ai. Chăm chỉ gọi điện làm đồng hồ báo thức cho tôi mỗi sáng, đến đón đi học, đưa về nhà, thi thoảng trả tiền cho một vài tập giấy vẽ hoặc màu mà tôi mua, nếu cậu ta có tiền lẻ. Tức là một lối sống rất vô tư và thoải mái, không tính toán bao