“Chúng ta mua… bánh ga tô đến cho Duy Anh!”. Đã thế, đến nhà, Duy Anh, sau cơn chấn động – à, xúc động chứ, đã khuân ra vô khối đồ ăn cho chúng nó tiệc tùng! đi sinh nhựt???ng tủ, mà cũng bị lụi ra cơ mà mà vẫn ko quờn nhắc nhường nào! Anh vẫn chưa thể
Còn với một người, có lý gì mà không cười, khi đã quá ư ngon lành đạt được cái “ý đồ đen tối” của mình. Người ta nhìn Duy Anh tươi cười, dẫu còn chút mệt mỏi – mà nhẹ cả lòng.
Dù rằng tối qua, người ta đã làm loạn cả nhà vì “trấn lột” hết điện thoại với đồng hồ của mọi người để đặt chuông báo thức (đến cái đồng hồ lên dây cót – vốn là đồ cổ, chỉ để trưng bày trong tủ, mà cũng bị lôi ra cơ mà ). Và dù rằng sáng nay, người ta tiếp tục làm loạn cả nhà với một trường ca chuông inh ỏi (như cháy nhà!) – từ… 5h sáng!
***
Trong không gian văng vẳng tiếng nhạc Pastorale – bản tình ca da diết Thùy yêu thích. Thùy đang tung tăng đến trường trong một buổi sớm se se… “Thùy ơi…” Sao lại có tiếng mẹ gọi nhỉ? Và tiếng nhạc, mãi không dứt là thế nào?
Thùy dụi mắt, mắt nhắm mắt mở. Dế của nó đang kêu. Trời ạ!
- Alô. – Thùy nghe máy, không kịp nhìn số gọi đến.
- Have a nice day!
- Ơ… - Thùy tỉnh cả ngủ!
- Thùy ơi, hôm nay tớ đi học rồi này. ấy không định đi muộn chứ?
- …
Thôi rồi, sao Thùy lại không nghĩ ra nhỉ, rằng Duy Anh cũng có thể lấy số điện thoại của Thùy qua bạn cùng bàn với bạn thân hồi cấp hai của bạn í, là bạn thân của Thùy? Đã thế, Thùy còn phấp phỏng lo: làm thế nào để Duy Anh nhận ra sự quan tâm dành cho cậu ấy là có nguồn gốc từ một người cụ tỉ (là Thùy đây!).
***
Từ hôm sau, nhà Thùy không còn cảnh náo loạn mỗi sáng, khi Thùy tất ta tất tưởi chạy ra chạy vào, chạy lên chạy xuống. Mẹ cũng không còn rát cổ gọi Thùy, và nhất là trường ca chuông đồng hồ dai dẳng không hành hạ cả nhà!
Thay vào đó, mọi người được nghe văng vẳng bản Pastorale êm đềm – vào đúng 6h sáng. Với Thùy, khúc nhạc ấy là lời chào “Have a nice day” ngọt ngào nhất, từ một người dễ thương nhất nhất nhất!