- Duy Anh! Lên bảng! - Cuối cùng thì bầu không khí nặng nề nãy giờ đã giãn ra chút đỉnh khi cô GDCD chấm được một cái tên trong sổ điểm. Có vài tiếng thở phào nhẹ nhõm.
.........
- Nó nghỉ học hai ngày nay rồi cô ạ! – Phía dưới lớp vang lên tiếng phản ứng tức thì.
Mấy đứa vừa trót thở phào, biết thân biết phận, lại gục đầu xuống quyển sách, cố nhét vào đầu được chữ nào hay chữ đấy khi thấy cô tiếp tục liếc xuống sổ điểm.
Thùy, vừa vào lớp và ngồi chưa ấm chỗ, cũng đang cắm đầu đọc lấy đọc để. Chợt nghe nhắc đến Duy Anh, con bé bỗng thần người ra, rồi chẳng hiểu nghĩ thế nào mà lấy cây bút chì đang hờ hững sắp rơi xuống ghế đứa đằng trước, viết con số 2 lên bàn, tô đậm, khoanh tròn.
Hành động rất chi là lộ liễu của con bé ngồi bàn chính giữa bảng (lại còn vừa nãy đi học muộn, chạy te tái xin cô cho vào lớp!) đã không thoát khỏi cặp mắt của cô GDCD đang ngước lên, dò xem đứa nào có hành tung mờ ám để túm lên bảng. Mà lớp nó toàn những đứa biết điều, không học hay có học thì cũng cắm cúi nhìn xuống sách tuốt! Thế nên chẳng có gì là lạ khi cô dừng bút lại bên cạnh cái tên: Nguyễn Phương Thùy.
***
Chỉ nhớ mang máng một số ý trong sách, còn đâu bê nguyên xi mấy gạch đầu dòng trong vở ra - Vậy nên kết quả là Thùy xị mặt cầm vở về chỗ cùng với lời phê “cần chăm chỉ hơn” bên cạnh con 6. Cả buổi học hôm ấy, mặt nó buồn như con chuồn chuồn. Bọn trong lớp tưởng nó lo tháng này rớt khỏi top 5 đứa đứng đầu. Điều đó đúng, nhưng không hoàn toàn! Thực ra, điều làm nó lo nhất bây giờ là về cậu bạn nghỉ học hai ngày - Duy Anh.
Thùy cũng chẳng hiểu tại sao mình lại cảm thấy trống trải đến vậy khi lớp vắng Duy Anh. Cô bé chỉ rõ một điều, thứ cảm xúc lạ kỳ đó chớm nở vào một ngày se se lạnh, giữa tháng 10.
Bình thường, Thùy thường xuyên có vinh dự “chạy đua” với tiếng trống vào tiết. Nó đến cổng trường khi bác bảo vệ gõ “cắc cắc” vào thành trống, và đặt chân vào cửa lớp trong cái ngân nga của hồi trống cuối cùng! Vâng, ấy là vinh dự lắm ạ, vì nếu không thì nó sẽ… đi muộn !
- Mẹ ạ, thật không phải lỗi tại con khi mà con không thể nghe tiếng chuông đồng hồ báo thức! - Thùy giải thích như thế với mẹ khi cứ phải đưa bản kiểm điểm cho mẹ ký, dù hôm nào mẹ cũng rát cổ mỏi mồm gọi nó!
.........
Nhưng hôm ấy