gió bảo rằng gió yêu nàng khi nhìn những giọt mưa rơi vào một ngày trời mưa gió hiểu rằng gió rất cần nàng.Gió quyết định vứt bỏ tất cả công việc đang làm về bên nàng.Gió lao đi như cơn lốc xóay về nơi ngôi nhà nơi có nàng.Gió thổi mạnh vô cửa từng tiếng.Một phút rồi hai phút cánh cửa mở tung,có lẽ nàng không bao giờ đóng cửa.
Nàng nẳm đó trên cái giừơng lạnh xung quanh là những ống trợ tim và bình truyền nước...hai con mắt nàng lúc nào cũng nhìn về cửa sổ như chờ đợi một điều gì đó.
Gió bật khóc..nhẹ nhàng thổi trườn qua người nàng .
Gió lo lắng hỏi:Em khỏe chứ??
Nàng mỉm cười:Em vẫn khỏe gió ạ,em chỉ khó thở ít thôi,em đau tim đấy mà.Nàng mỉm cười vui sướng nàng khẽ chỉ vào bức tranh cạnh giường thì thào:Em vẽ bức tranh tặng gió,nàng bảo nàng vẽ một cánh đồng đầy hoa nơi ấy có một ngôi nhà ,có nàng và gió đang đứng bên cửa sổ nhìn ra bầu trời theo cánh diều bay.Một ước mơ cho hạnh phúc của nàng và gió.Nàng khẽ nói nhỏ em yêu gió gió ạ.Em biết gió sẻ trở về với em mà.
Gió mỉm cười trong hạnh phúc khẽ hôn lên vầng chán rộng của nàng ,gió hạnh phúc bảo:Em vẽ đẹp lắm gió cũng yêu em nhiều.
Nàng nắm lấy tay gió, đôi mắt nhìn nhau mỉm cười.
Hai trái tim như hòa nhịp sóng. Gió khẽ thay khăn đắp trên trán nàng,hơi thở của nàng có vẻ mệt mỏi ,gió giúp nàng ăn bửa sáng,nàng ráng nuốt những muỗng cháo của gió.Nàng mỉm cười ,gió ngồi cạnh nàng nhìn nàng âu yếm .Sau bữa ăn nàng có vẻ mệt mỏi nàng cảm thấy mình khó thở,nàng khẽ nắm bàn tay gió.
Nàng bảo: Em cảm thấy hơi mệt gió ạ.Em ngủ một chút nhé.Anh nhớ ngồi đợi em dậy nhé.
Gió gật đầu mỉm cười : Ừ em ngủ đi,gió sẽ luôn bên cạnh em,sẽ đợi em.Nàng khép đôi mắt và chìm sâu trong giấc ngủ không mộng mị ,bàn tay nàng vẫn nắm hờ bàn tay gió.
Chiều hôm ấy trời mưa thật to.Giống như ông trời cũng muốn chia sẽ với nàng vậy.Thỉnh thoảng hai ,ba y tá lại ghé đến bên giường xem sức khỏe cho nàng.Một giọt ,...hai giọt ..từng giọt nước truyền vào cơ thể nàng cứ rơi.Gió lịm đi trong giấc ngủ cạnh giường nàng.
Và có lẽ trong con ngừơi gió cũng thế, lý trí lạnh lùng ,cô độc. Lý trí luôn bảo gió không yêu nhưng trái tim có lý lẽ riêng của nó.
Nàng nằm đó đôi mắt khép kín,nàng cảm giác như người khỏe hẳn. Nàng cảm thấy như mình đang đứng dậy cạnh giường mình .Nàng bỗng nhìn thấy gió