bóc lớp da cá cháy đen, tui với nó chỉ việc tẽ thịt cá trắng phau, chấm muối ớt, ăn ngon lành. Ngay cả hột gà hột vịt đem lùi tro ăn cũng khác. Mà chỉ mình Bé Tư biết cách lùi tro sao cho trứng không nổ.
Ba má tôi nhắn về là đã xong việc, sắp đón tôi về đi học. Nhỏ Bé Tư nghe tôi báo tin, buồn thỉu. Nhưng rồi mắt nó bỗng sáng lên, cười bí hiểm: “Có món này lạ lắm. Mày dám ăn, tao dám làm!”
Chiều, nhỏ bạn lại chạy xe đạp ra nhà nội tui. Một gói lá chuối treo ở tay cầm xe, đựng những miếng thịt nướng vàng rộm, thơm nức, tẩm đẫm gia vị và nước dừa. Loáng một cái, tui ăn hết sạch. Bé Tư hớn hở: “Ngon hôn?” Tui gật lia: “Chim cút hả?” Nó trề môi: “Cút làm gì ngon được vậy. Thịt chuột đồng đó. Quý lắm!”. Tui cứng quai hàm, té quay ra đất. Lúc tỉnh lại, tui giận, thề không ngó mặt Bé Tư nữa.
Cuối tuần ba về, đón tui lên thành phố. Chào khắp lượt xong, tui lẽo đẽo theo ba ra đường đón xe đò. Bỗng nghe tiếng kêu tên tui í ới. Nhỏ Bé Tư rướn người trên xe đạp ráng rượt theo, nhưng không kịp nữa rồi. Tui chỉ thấy nhỏ bạn đưa tay quẹt mắt…
Sau này, tui nghe ba kể món thịt chuột đồng dưới quê rất quý giá, chỉ dành đãi khách quý. Thế mà tui nỡ lòng giận nhỏ Bé Tư. Có lẽ không chỉ là đôi mắt, đôi tai, mà tâm hồn tui phải mở thật rộng, mới có thể biết một người bạn thương quý mình đến mức nào...