loại ngon lành, hai bà cháu hồi hộp chờ ngày được gọi tới trường quay. Rồi lá thư của đài truyền hình cũng tới. Nhưng chỉ có một người duy nhất được mời lên đài tham gia dự thi. Là… tui!
Tui đã chiến thắng trong cuộc thi đầy căng thẳng. Cũng có hình nền lạ lẫm tui không liên kết được với câu tục ngữ nên bị mất điểm. Nhưng hầu hết các câu đố, các phần điền vào chỗ trống trong câu ca dao, tui làm ro ro. Hệt như không phải mình tui đi thi, mà có cả nội trong tui nữa.
Tháng sau, chương trình tui thi mới được phát sóng. Nội thắc thỏm đếm từng ngày. Tui hỏi rụt rè: “Nội ơi, không được lên TV, nội có buồn không?”. Nội tháo mắt kiếng: “Ui, nội ham gì hả con. Chẳng qua bày đặt ra là để có việc mà nghĩ. Con chiến thắng, nội còn vui gấp nhiều lần”. Tui gục gặc: “Cái đó gọi là tre già măng mọc đó nội!”. Hai bà cháu cười hoài không thôi.