quỉ!". "ờ, thế sao mày mơ đi mơ lại thế? Mà cái này không phải do ma quỉ, mà là do mày đã làm việc tội lỗi nên lương tâm mày cắn rứt!". "Thế tao phải làm gì bây giờ?" - nó chợt rùng mình khi nhớ lại hình ảnh quả táo với đầy những vết thâm ngang dọc… chắc táo đau lắm… "Thì không đến nỗi phải lập đàn cầu siêu cho quả táo bị mày đối xử tàn tệ đó. Nhưng mà mày cũng phải xin lỗi Tùng vì đã đối xử với quà của người ta tặng không ra gì". Xin lỗi… ừ… nó thấy nó thật tệ, quà tặng của người ta mà nó lại làm thế… Rõ là hâm đơ, quá đáng…
Cuối buổi học, nó chờ Tùng ở chỗ gửi xe. Thấy nó, Tùng hơi ngạc nhiên, nhưng không giấu vẻ vui mừng: "Ơ, bà chờ tôi à? Ba hôm nay thấy bà toàn đi với Hiền. Bà giận gì tôi à?". Ôi, sao nó ngốc thế không biết. Tình bạn của nó và Tùng đang đẹp là vậy cơ mà. Nó cắn môi, cúi mặt, nói khẽ: "Tôi… tôi không giận gì ông hết. Tôi chỉ muốn xin lỗi ông thôi. Hôm nọ ông tặng tôi quà… mà tôi lại đối xử không tốt với nó…". Tùng trố mắt: "Nó nào? Quả táo á?". "ừ, chính nó đấy!". Tùng phá ra cười: "Bà hâm à. Cái gì mà đối xử không tốt với một quả táo! Mà bà đã ăn chưa?". "Đối xử không tốt, chính là… tôi đã không ăn nó!". Tùng nhăn nhó: "Thế là thế nào? Bà càng nói tôi càng chẳng hiểu gì hết. Chính mama của bà có lần kể với tôi là bà thích ăn táo nhất. Hồi bé ai cho bà quả táo là bà nhẩy cẫng lên cơ mà???". “Thế tại sao lại là ngày 20.11?” “Đấy chẳng là ngày đầu tiên tôi bắt đầu sự nghiệp hành xác đi đâu cũng chở bà đấy sao?” Tùng nói liền một hơi. Nó lặng người đi, mơ màng nhớ lại cảnh thằng bạn gò lưng đạp lên cái dốc nhà thầy dậy Sinh, mỉm cười: "ừ, đúng rồi. Tôi thích táo nhất, và… tôi cũng thích ông nhất!". "Hả… bà vừa nói gì cơ??!!". Nó nhảy tót lên xe: "Mai qua nhà tôi, rủ thêm bọn nó đến thăm thầy Sinh nhé, vừa rồi mình còn quên thầy đấy, bạn iu". Rồi hai đứa nó guồng chân đạp… ừ, cái gì đến sẽ đến, mà nếu không đến thì.... thôi. Đó là chuyện của tương lai, hiện tại mới là quan trọng nhất. Nói theo Chí Phèo thì… tình bạn của nó và Tùng, "cứ thế này mãi thì thích nhỉ"…