Lưỡi dao inox cứ loang loáng trước mặt nó. Kinh khủng hơn, mẹ chính là người đang cầm dao. Mẹ nheo nheo mắt lựa thế để bổ con dao xuống.
Nó định đưa tay lên đỡ – nhưng chả thấy tay đâu. Nó định vùng chạy, nhưng cũng chẳng thấy chân đâu sất. Người nó cứng đờ như được nặn bằng sáp, không ngó ngoáy, không kêu lên được dù chỉ một tiếng. Nó đưa mắt khắp nơi cầu cứu. Bố đang chăm chú xem bóng đá. Miu Bông đang chăm chú nhìn nó… và nuốt nước bọt. Bà ngoại cũng nhìn nó, nhưng bà chép miệng lắc đầu: “Vừa to vừa đỏ thế này khéo là táo Tàu”. Và câu cuối cùng mà nó nghe được là từ mẹ: “Tây Tàu gì cũng ăn hết!”.
Một giấc mơ khủng khiếp…
Mọi chuyện bắt đầu từ khi Tùng tặng nó một… quả táo vào ngày 20.11. Táo thì cũng tốt thôi, phải khẳng định ngay là nó không hề ghét táo, nó rất thích ăn táo nữa là đằng khác. Nhưng giá mà Tùng đưa cho nó vào một ngày nào khác, 19, hoặc 21 chẳng hạn, thiếu gì ngày cơ chứ, sao lại ngố đến mức đặt toẹt xuống trước mặt nó một quả táo to, tròn căng, đỏ au... rồi bảo: “Đấy nhé, quà của bà đấy. Không có lại bảo tôi chẳng bao giờ nhớ những dịp đặc biệt!”.
Bọn tham ăn ngồi gần nó, chứng kiến màn tặng quà ngay lập tức nhao nhao lên: “Ơ, thế bọn tao không có hả Tùng?”. Tùng cười khổ sở, lách mình vọt ra cửa lớp, hét với lại: "Mỗi bà 1k bỏng ngô nhá!". Trang "béo" rú lên, ngay lập tức cả lũ con gái alaxô đuổi theo Tùng…
Nó lẳng lặng thả quả táo vào balô, rồi cắm mặt xuống quyển Sử. Nhưng nó biết cả nó và Hiền - mặt đều đang đỏ ửng lên. Nó là do hơi bị xấu hổ, còn Hiền thì chắc là do cố nén cười. Trống vào tiết vang lên, Hiền chạy về chỗ sau khi vỗ bộp một phát vào vai nó, nói nhanh: "Thôi, mày ạ!". Còn Tùng thì sau khi chào cô xong, quay xuống nhìn nó với vẻ mặt hớn ha hớn hở: "May mà tôi chạy nhanh không có thì tan xương với chúng nó bà ạ! Mà bà ăn táo chưa? Ngọt lắm đấy!". Nó cười hầm hè: “Cám ơn ông vì món quà đầy ý nghĩa nhé”. Tùng phớ lớ nhe răng cười: "Ô, có gì đâu, sao hôm nay bà khách sáo thế! Tôi còn đang lo bà hỏi "sao chỉ có một quả thôi" đây này…". Ôi… đầu nó nổ tung ra mất!!!
Về đến nhà, nó phi ngay vào phòng, đóng chặt cửa rồi một tay mở nhạc ầm ầm, một tay lăm lăm con dao: Phập (oé!) - Nhát này cho sự cay cú này. Phập! - Nhát này cho cái sự tưởng bở ngốc xít của nó này. Phập