rõ xem em phải làm gì chứ? Chẳng lẽ lại chỉ đưa mỗi thế này?
Thanh toán xong cho một bác chọn toàn nhạc giao hưởng, anh chủ quay cười:
- Thì về lên thử xem. Thấy gì hay, nhồi nhét cho đầy 13 đĩa thật phong phú! Xong, anh giao hàng! Cậu nhận tiền hoa hồng và tiền thù lao in đĩa từ cửa hàng.
- Thật vậy hả? Thế đây là web gì??? Không phải web bẩn đấy chứ? - áo phông đỏ nhoẻn miệng cười hỏi đùa - Em sẽ nhận ít nhất bao nhiều tiền?
- Đĩa đặc biệt nên khoảng 100 nghìn gì đó! – Chủ cửa hàng nói nhỏ.
- Ok, thứ ba tuần sau em quay lại! Bye.
Xe địa hình phóng vút đi, một thoáng, chỉ còn thấy cái chấm đỏ ở cuối đường.
***
Lao nhanh lên phòng, Minh hối hả mở máy tính. 13 cái đĩa trong một tuần với nó là chuyện nhỏ. Cái khiến nó hấp tấp lại là mấy cái địa chỉ web kia cơ. Nó thấy hoài nghi, và hơi... lo lo. Hừm, net giờ này chậm rề. Quạt vù vù trên đầu không đủ cho nó khỏi ngột ngạt, như scene quảng cáo Nestea mới nhất, áo phông đỏ lại lao như cơn lốc vào phòng tắm, dúi cả đầu dưới vòi nước, xả ùm ùm.
Chuông cửa reo gấp gáp. Minh ló cổ ra, chưa kịp gào lên đã thấy “con bạn thân tên Chi” toét miệng: Đồ khùng, lại quên khoá cửa rồi!
Minh đáp ngay:
- Khùng vì nóng đây. Đợi tớ 5 phút, tớ đi tắm. Nónggg!
Con bạn chỉ còn biết lẩm bẩm một mình:
- Con trai - đúng là vô duyên! Minh – tên ngốc xít nhất mình từng gặp!
Chi lên cái phòng bé tí của Minh, như mọi khi, vẫn bừa bộn hệt như một bãi chiến trường, nhìn đâu cũng thấy đồ của Minh vứt bừa bãi. Tờ kế hoạch của Minh đính trên tường khiến Chi tủm tỉm cười. Dù hay giả vờ chê bai, trêu chọc thằng bạn, riêng về khoản máy vi tính, Chi vẫn phải phục Minh sát đất. Đấy, biết ngay là thằng bạn hễ về đến nhà là dính chặt vào computer mà. Chi di chuột, màn hình sáng xanh lên. Trên desktop, các cửa sổ đều bị thu xuống, chỉ còn lại mặt hai đứa đang chiếm gọn cả cái màn hình, cười toe. Thêm một cái nhắp chuột nữa...
Chi bàng hoàng. Bất ngờ, sợ hãi, thất vọng, chiếm trọn con người Chi. Giọng thằng bạn đằng sau làm Chi vội vàng ấn bụp một cái công tắc điện.
- Êu, cậu làm cái gì thế? Tớ chưa xong việc...
- Uh - Chi trả lời bằng giọng khách sáo – Xin lỗi Chi đã tự tiện lên phòng.
- Bình thường vẫn thế! - Minh cười méo. Giờ tớ lại phải đợi tiếp rồi, cậu sao thế?