đứng xem. Rùi một đoàn rồng rắn đứng trên bờ phi lao nhìn xuống mà không ai dám bước xuống bãi cát. Tú Anh là người chạy ra cuối cùng. Và có thể ngờ được không, khuôn mặt cả một ngày dài không nặn nổi nụ cười nào bỗng chợt mỉm cười. Trên bãi cát dài, bao nhieu trái tim, từ be bé đến to to xuất hiện chỉ với một dòng chữ: “Tú Anh- tớ mến ấy".
Không gian như chợt đặc quánh lại, và mặt trời phía xa cũng bắt đầu ửng hồng như khuôn mặt cô cựu bí thư lúc này. Một đứa nào đấy phá tan sự im lặng: “Chị bí sướng nhé, được anh nào trong đoàn để ý”. “Hay là Thắng nó gửi lời cho gió đến đây nhỉ”- có đứa còn thì thào. Chẳng cần biết lý do, với Bí, bất kể đó là ai, hẳn cô bạn đang sung sướng chít đi được. Nụ cười rạng rỡ trở lại sau 1 ngày “tu” kiếp bơm- bí, cô bạn chạy ra biển đầu tiên, đùa sóng và nhảy múa “hồn nhiên hơn cô tiên”. Cả một lũ chạy theo bắt chước, trong bao la bát ngát khí trời. Tiếng cười giòn tan hòa vào gió biển.
***
Thắng nhập đoàn chúng tôi muộn một hôm. Gãi đầu gãi tai, “thằng cu” bảo: “Nhớ lớp không chịu được!” “Nhớ lớp hay nhớ Bí thư?” Cả lũ nhao nhao. Mắt mũi các chị chuyên gia buôn- tám long lanh khác thường, hẳn là đứa nào cũng háo hức muốn “bán” cái tin mật về những con chữ tình củm của “tình địch” bí ẩn với Thắng. Nhưng rốt cục, không đứa nào nói cả. Sự tinh tế khó tin của cái đám loa phóng thanh ấy làm cả lớp bất ngờ dẫn đến... khâm phục và xúc động điên lên được. Dung thì thào với Vịt (trời ạ, mới sáng bảnh mắt mà cô nàng đã lại đeo kính râm to bự - đúng là đồ con gái điệu): “Đôi trẻ sau này mà thành là nhờ công lớp mình hùn hạp, mày nhỉ”. Trong lúc cả lớp sôi lên với những “âm mưu” và “thoả thuận” bí mật, “đôi
trẻ” vẫn chẳng hay biết tí ti. “Thằng cu” Thắng vẫn tươi tỉnh và bạn Bí thở thì, hừm, khỏi phải nói, tươi hơn cả chữ tươi...
***
Sau này về đến Hà Nội, nhắc lại cuộc đi chơi, đứa nào cũng kể lại câu chuyện ấy như kiểu một câu chuyện cổ tích. Riêng tôi, chỉ biết cười và nghe chúng nó huyên thuyên. Bởi vì có ai biết rằng, sáng hôm đấy, tôi cũng ra biển từ rất sớm. Và bắt gặp một cái dáng quen thuộc, đang khom lưng vẽ những hình trái tim trên cát với tất cả yêu thương, với cả kiểu chữ T hoa không nhầm lẫn với ai. Và tôi nhận ra nó, nhớ ra một điều “tai