vả khó nhọc mà nó phải chịu khi quyết tâm học cái lớp mà mới 3 tháng trước đây nó vẫn coi là việc của những bà nội trợ thế kỉ 18 chứ không dành cho những cô gái 2004 như nó! Thu hồ hởi hứa với Hoàng:
- Chỉ một tháng nữa tao sẽ nấu cho mày ăn những thứ được gọi là “ẩm thực”, mày sẽ phải lác mắt, méo miệng vì tài năng thiên bẩm của tao..
- Tao có phải chuẩn bị becbêrin không mày? Mà tao hỏi thật....
Cộp. Chắc cô bạn đã gác máy đi ngủ với ý tưởng về món ngon trong đầu mất rùi.
4. Sáng nay, Thu đến sớm hơn mọi lần. Nó muốn nghía qua lớp… cắm hoa để cho trọn vẹn “nữ công gia chánh”. Đang ngó nghiêng thì nó nghe thấy tiếng bà đầu bếp khó tính:
- 11h đón mẹ ở đây nhé!
Nó quay lại và sững người. Không thể tin được, Hải đang đứng trước mặt nó. Chưa kịp ngậm miệng (đang chữ O hoa mà) thì nó đã lọt vào “mắt xanh” bà bếp trưởng:
- Ơ, cô này hôm nay đến sớm thế, chắc trưa nay có bão! Vào đây phụ giúp bác chuẩn bị nào..
May quá, Thu có cớ rút lui. Nó vội gật đầu chào Hải thật nhanh rồi cun cút theo bà bếp trưởng. Nhưng từ lúc ấy đến hết buổi học, Thu chẳng nhập tâm được điều gì cả. Lúc nào cũng quẩn quanh một dấu hỏi to đùng: “Không hiểu Hải có kể cho mẹ nghe rằng có đứa bạn con học mẹ không. Và rồi bà bếp trưởng, à không, giờ phải là bác bếp trưởng, bác ấy sẽ kể tất tần tật những cái gọi là vụng về, đoảng, sẽ lấy gương mình ra để bảo Hải: tránh xa những đứa như Thu ra không???” Vậy là hết, tất cả công sức, nỗ lực của Thu sẽ tan thành mây khói…
- Cô này hôm nay sao mà như mất hồn thế, rửa miếng thịt suốt 15 phút thì còn đâu là chất thịt nữa...
Giật mình, Thu bẽn lẽn lí nhí xin lỗi, vội đi chia rau ra các bàn...
10h45, lớp học kết thúc, Thu lần chần mãi không đi lấy xe, đợi Hải đón mẹ về cho… nhanh, nhưng đúng là... oan gia gặp nhau. Hải nheo mắt trêu Thu:
- Thế mà tớ đã từng nghe có người tuyên bố không bao giờ thèm học nữ công gia chánh cơ đấy!
- Nói vậy hồi nào? - Thu hỏi chỏng.
- Thì lần đi cắm trại đấy. Thu mà quên thì tớ hơi lạ!
Thu chống chế :
- Hè rỗi nên đi học bổ túc lớp nữ tính, chứ ở nhà ôm vi tính để mà toét mắt à.
- Thảo nào mẹ tớ về bảo có cô học trò thông minh lắm, ai lại làm cá mà đi nhổ từng cái vẩy!
Thu ước gì có tảng đá rơi uỳnh chắn giữa nó và Hải thì tốt biết