kỳ I cho đến Tết, Hạt Dẻ tự gọi đấy là mùa nghỉ Tết. Năm nay thì đừng hòng! Tết rõ là muộn. Hết Tết đã phải lục đục làm hồ sơ thi. Sau đấy sẽ là biết môn thi tốt nghiệp. Sẽ là hùng hục ôn cho cả 2 kỳ thi… nghĩ một tị lại thấy chóng mặt!
Mà, chả nhẽ lại viết mấy cái điều này vào bài văn “Mùa xuân”, rằng xuân năm nay sẽ khác xuân năm trước, trước, trước? Rằng em đang vật vã âu lo?
3. Tiếng lục cục chậm dần, như vó ngựa đang phi nhanh thì thong thả lại. Tại vì Hạt Dẻ lôi điện thoại ra nghịch. à không, “làm việc”. Máy dung lượng bé xíu, hơi tí lại “No space for new message”. Thế là Hạt Dẻ cứ phải hì hụi xóa tin. Việc này, rất là quan trọng, vì phải phân vân xem nên xoá tin nào, để lại tin nào.
Một dãy toàn tin nhắn của thằng bạn thân đã đi du học. Và lác đác vài tin nó gửi từ bên kia về. Nhiều vậy, nhưng Hạt Dẻ không xoá tin nào.
“Uh, mày gọi đi”. Đấy là cái Vân trả lời khi Hạt Dẻ hỏi: “Muộn rồi nhưng tao gọi điện hỏi bài, có phiền gì không?”. Thấy rất là ấm lòng và yêu thương!
Hồ hởi từ bà chị họ: “Nhóc, nhóc vừa ở trên TV đó!”. Oh chà… TV làm phóng sự gì đấy, đã phỏng vấn nó vài câu (tủm tỉm cười).
“Mưa to quá. Đợi tôi một chút” Aha, 20/11 mưa đá đây mà! Tối hôm ấy, mấy đứa rủ nhau đến nhà cô Hương. Trong khi cô lại đi chơi chưa về. Cả bọn quyết tâm đợi! Cô cũng quyết tâm về gặp chúng nó, cho bõ cái công học trò lặn lội gió mưa!
Hạt Dẻ cứ lần lần xem tin, miệng từ lúc nào đã cười toe. Hay thật, những tin nhắn giúp nó “điểm” hết mọi sự trọng đại và đáng nhớ của năm qua.
Tin này, từ một số máy không được lưu trong danh bạ. à, Hạt Dẻ nhớ mà…
4. Về bạn í, người có số máy không “bị” lưu trong danh bạ, nói như này là dễ hình dung nhất: Nếu có máy ảnh và có người chụp tốt, thì cái trò đếm cừu, có thể thay bằng đếm số XX nhìn theo khi bạn í đi qua! Đến mức, trong dân gian đồn thổi rằng khi thằng chiến hữu của bạn í chẹp miệng: “Bọn con gái cứ nhìn mày!”. Thì bạn í tỉnh bơ: “Tao quen rồi!”.
Và về câu chuyện giữa Hạt Dẻ với bạn í, thì có thể tóm tắt thế này:
Nó chẳng biết tí teo gì về bạn í, ngoài cái tên. Và sau 1 học kỳ học khác buổi, thì tự nhiên hôm ấy, đang đi đường tắt vào trường, qua cái chợ và cái ngõ vừa xấu vừa bẩn, thì nó gặp một người mà… không chắc có phải