của anh ta đỗ ở Vạn Phúc, chỉ có điều là không thấy người đâu nên cho qua. Đó, thế là cái hôm sau ngày tao mất điện thoại- tức hôm kia, tao quyết định ra Vạn Phúc khoảng 8 giờ tối để chờ đợi cái... xe máy đấy. Nào ngờ, mày ơi, cái xe nó ở đấy thật! Vĩ đại không? Haha! Thế là dĩ nhiên tao phải dùng hết dũng cảm của mình ra để tiến tới cái xe, hỏi thăm cái chị đang ngồi trên xe về cái cậu bạn mà thỉnh thoảng cũng đi cái xe này... May sao chị ý lại rất nhiệt tình với đứa dễ thương như tao...
- Hả? Thật á? Rồi sao? Mày hỏi han gì, có được gì từ chị ý?
- Ừ thì tao cũng hơi ngại, nên không dám hỏi địa chỉ nhà hay số điện thoại gì. Tao chỉ nói kiểu như “Có cách nào để liên lạc với bạn ý không ạ?”. Hehe, nào ngờ chị ý rất tâm lý, rút điện thoại ra đọc cho tao số của hắn. Haha, phải nói là lúc đấy tao sướng đến mức chỉ muốn ôm luôn chị ý, trông chị ý dễ thương kinh khủng và giống hắn kinh khủng (chắc là chị gái, mày ạ!). Tao cảm ơn rối rít rồi đi về với số điện thoại của anh chàng...
- Tuyệt! Haha thảo nào hôm qua mày nhất quyết đi mua điện thoại cho bằng đựơc. Rồi tối qua mày đã nhắn tin hì hụi cho hắn ta phải không?
- Dĩ nhiên rồi! Haha, và mày biết không, hắn hết sức cởi mở và cá tính! Haha. Tao nhìn người không lầm! Đầu tư công sức đúng chỗ! Sướng dã man con ngan! Haha hehe hoho hihi...
- Haha rồi rồi, tao hiểu! Công nhận câu chuyện của mày kịch tính thật! Đáng phải lên phim! Rồi, tao ủng hộ mày nhiệt tình trong vụ này. Cố lên Chiaki!
Cái Nhi cười lăn lộn. Nó đang hạnh phúc, chứ sao lại không! Nó nhớ lại cái lúc đứng trước chiếc xe của tên bạn lúc đó chưa quen, không biết có nên hỏi một cái gì đó hay không. Lúc đó nó đã rối lắm, vì làm như vậy chẳng ra sao cả, rõ ràng nó là con gái mà. Nhưng cuối cùng, nó sực nghĩ tới cái câu đã đọc được trên báo “Nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm”. Vậy là nó đã quyết định, và chắc chắn đó là quyết định đúng, vì những ngày sau đó nó không thấy lại cái xe đó nữa, còn tên bạn mới quen nói rằng thật ra hắn năm thì mười họa mới lên Highland. Yeahhhhhh! Phải mạnh mẽ như thế, phải biết nắm chặt cơ hội trong tay như thế mình mới không bao giờ phải hối hận chứ! Cũng chỉ nhờ có thế nó mới có thêm một tên bạn mới hay ho tốt bụng mà nó luôn tự hào rằng “I got it myself!” Hehe.