Bố và mẹ tôi thân nhau từ hồi học trung học, vào một lần mẹ bị hỏng xe trong khi cần tới diễn tập đồng ca ở... 3 địa điểm khác nhau.
Hôm đó, bố đã không ngại trời trưa nắng, hì hục đạp xe chở mẹ - một cô bạn không thân lắm - đi đến từng nơi một, và đứng chờ cho mẹ tập xong. Sau khi tốt nghiệp trung học, bố mẹ tôi chính thức yêu nhau. Bố mẹ tôi đính hôn vào năm 1986, và quyết định chọn ngày cưới là 24/5/1987.
6 ngày trước đám cưới, bố mẹ tôi cùng đi chọn trang phục cho cô dâu chú rể. Khi xong thì ai cũng mệt phờ và bố mẹ quyết định... ai về nhà nấy nghỉ ngơi, không đi chơi đâu nữa. Và thật không ngờ, trong khi mẹ tôi về nhà và đi ngủ, thì bố tôi về nhà và phải gọi 911 vì bố thấy không thể thở được. Còn mẹ không biết gì cả, vẫn... yên tâm nằm ngủ và sáng hôm sau dậy muộn.
Phải đến tận trưa, mẹ mới kiểm tra các tin nhắn thoại. Nghe một tin nhắn từ bệnh viện. Mẹ đã sốc đến nỗi ngã ngồi xuống sàn. Khi mẹ đến bệnh viện thì bố tôi đã hôn mê và phải thở bằng bình oxy. Tất cả những gì mẹ tôi cảm thấy lúc đó là hoảng hốt. Mẹ ngồi chờ một lúc thì bác sĩ bước ra, trả lời cho câu hỏi của mẹ về việc bố có thể làm đám cưới vào ngày thứ bảy hay không:
- Tôi xin lỗi, cô Lauren... nhưng có thể sẽ không có đám cưới nào đâu. Mẹ suýt nữa thì ngất.
Cô y tá gọi mẹ ra một bên và giải thích rằng, rất có thể bố tôi sẽ không nhớ được bất kỳ đừng cố gặng hỏi gì. Mẹ vào gặp bố, mẹ thử nói chuyện với bố bằng cách cử động những ngón tay. Bố tôi phải dùng ngón tay viết từng chữ cái vào tay mẹ tôi, và khi mẹ tôi không hiểu được thì mẹ đưa bố cái bút và bố viết nguệch ngoạc trên giấy. Cuối cùng, mẹ cũng đọc được chữ bố viết ra.
Thật khủng khiếp khi đó lại là câu: "Cô là ai?". Có vẻ bố không nhớ gì cả. Liệu có phải não bố đã bị ảnh hưởng gì không?
Bốn ngày tiếp theo đó, bố hầu như không nói chuyện được. Rất nhiều bạn bè khuyên mẹ huỷ đám cưới. Sau nhiều suy nghĩ, mẹ đã quyết định không hủy đám cưới (con cảm ơn mẹ), mẹ chỉ lùi lại một thời gian mà thôi. Mẹ vẫn tin rằng người mẹ sẽ cưới chính là bố
chứ không ai khác.
Tới ngày thứ năm, khi bố tỉnh lại một chút, mẹ đã mang chiếc đĩa nhạc thu những bài hát dự định dùng trong đám cưới của hai người vào bệnh viện và bật cho bố nghe. Thật bất ngờ, bố