cười. Còn lại tôi một mình. Bỗng dưng nghĩ đến thằng em bé bỏng phải biết đến khó khăn quá sớm, nước mắt tôi lại chạy xuống má khi nào chẳng biết.
Cuối năm, ba mẹ tôi làm bữa cơm mời họ hàng. Mọi người về hết, tôi muốn phụ mẹ cọ rửa chồng nồi bát cao ngất nghểu. Mẹ lắc đầu, bảo tôi cứ thay quần áo, ra đường đón tết Tây với bạn bè. "Mẹ không mệt sao?" - Tôi ngạc nhiên. Năm ngoái, tôi đã trốn đi chơi, và làm mẹ giận. Thế mà năm nay… Mẹ bật cười, nhìn tôi: "Con cao lớn thế này để làm việc khác lớn hơn. Việc nhỏ, mẹ cố thêm một tí cũng xong!" Tôi nghĩ về bao nhiêu việc nhỏ trong đời mẹ đã làm cho anh em tôi. Và bỗng dưng, mắt lại hoen ướt.
Con trai không bao giờ để người ngoài nhìn thấy nước mắt. Nhưng đôi khi, hãy để tôi nhìn thấy nước mắt chính tôi. Để biết rằng tôi đã lớn hơn năm cũ. Tôi ơi