Tui lén ôm cái nồi cơm điện ra tiệm nhôm, nhờ họ hàn cho một vách ngăn. Nghe tui giải thích, mấy anh thợ ồ lên, khen hay. Bữa cơm tối hôm đó, lúc tui bới ra chén một bên cơm khô, một bên cơm nhão, người lớn cứ ngỡ tui nấu hai lượt. Đến lúc nhìn thấy cái nồi hai ngăn, ba má tui ngạc nhiên. Còn Nội cũng lặng đi, chảy nước mắt.
Cái nồi cơm điện hai ngăn của nhà tui tới giờ vẫn xài ngon lành. Không chỉ nấu được cơm nhão với cơm khô, nó còn nấu cả mì với cháo và nhiều thứ kết hợp khác. Nội tui vẫn mạnh khoẻ lắm. Ai tới nhà, Nội đem cái nồi ra khoe làm tui lại phải đi trốn. Nội ơi, nghĩ ra cái nồi hai ngăn có gì đâu ghê gớm. Chỉ cần biết thương yêu chút xíu, ai cũng có thể đưa ra nhiều phát kiến hay hơn nữa kia.