Thế rồi hết mùa thu. Bụi hoa tím nhạt trong chậu gỗ cũng lụi tàn. Kẹo Cam xếp va-li, cùng ba mẹ bay đến phương trời khác. Nó trèo qua tường ngăn trên sân thượng, bồng sang tặng cho tôi con mèo. “Em đi anh Bi nhé!”- Nó chỉ nói khơi khơi. Thế mà tôi chẳng còn gặp lại nó nữa.
Tôi vẫn hay lên sân thượng. Con mèo nằm khoanh mình trong chậu đất khô cong, sưởi mình trong những ngày nắng đông hiếm hoi. Bao nhiêu thời gian đã qua đi. Giá mà gặp Kẹo Cam một lần nữa. Sang xuân, tôi lại đi tìm một cây mới về trồng. Dù có chuyện gì, buồn thương đến đâu, vẫn phải tiếp tục sống tươi vui và làm điều gì đấy thật tốt lành.